Hồi thứ 87
Viên Thượng, Viên Đàm huynh đệ tương
tranh. Tào Tháo ngư ông đắc lợi
Quách Gia dâng diệu kế
Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn dẫn quân xuống phía nam chỉ là giả ý
thảo phạt Kinh Châu, chẳng ngờ Lưu Biểu không hiểu ý tứ bên trong,
lại tưởng là thật. Ông ta nghe tin Hạ Hầu Đôn dẫn quân ra khỏi kinh
thành cho là đại chiến cận kề, vội vàng tăng thêm binh quyền cho Lưu
Bị, sai ông ta đi đánh chiếm trước lấy các huyện ở Nam Dương và đồn
binh ở huyện Bác Vọng
nhằm ngăn cản quân Tào từ phía bắc
xuống. Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm, Lý Điển đánh nhau liền mấy trận với
Lưu Bị, chiến sự không thể hóa giải được nữa.
Tháng Tám năm Kiến An thứ tám (năm 203 sau Công Nguyên),
sau một thời gian dài cầm cự với quân Tào, Lưu Bị đã lợi dụng địa thế,
khéo đặt phục binh, tự đốt doanh trại giả vờ rút quân. Hạ Hầu Đôn, Vu
Cấm dẫn quân truy kích rơi vào vòng vây của Lưu Bị, may nhờ có Lý
Điển ở lại giữ doanh trại kịp thời đến cứu viện nên hai tướng mới thoát
được, nhưng tổn thất binh mã nghiêm trọng buộc phải chuyển từ công
thành thủ. Lưu Bị dẫn quân tiến thẳng đến huyện Diệp, lập tức đánh
vào địa phận Dự Châu. Tào Tháo bị bức vào tình thế chỉ còn cách chơi
giả thành thật, dẫn đại quân tiến vào động ở Tây Bình để đối trận với
Lưu Bị.
Trong lúc chiến sự ở phương nam nổ ra thì cuộc đấu đá nội bộ của
huynh đệ họ Viên cũng đến hồi không còn kiêng nể gì nữa. Viên