Thượng đích thân dẫn quân tấn công huynh trưởng, Viên Đàm thua hết
lần này đến lần khác, đành tháo chạy về huyện Bình Nguyên, Thanh
Châu thu thập tàn quân. Viện Thượng thừa thắng truy kích, bao vây
công phá mãnh liệt thành Bình Nguyên. Lúc này Viên Đàm tiền tuyến
thảm bại, hậu phương tạo phản, rơi vào thế cùng quẫn, bàn đi tính lại
với bọn Quách Đồ, chỉ còn cách sai em Tân Bình là Tân Tỵ đến đầu
hàng cầu viện Tào Tháo cho quân đến giải vây Ký Châu - Huynh đệ họ
Viên đã tới mức một mất một còn.
Tân Tỵ phụng mệnh xông ra ngoài vòng vây, qua mấy phen lăn
lộn mới đến được tiền tuyến của quân Tào, trước tiên tìm gặp quân sư
Tuân Du, khẩn cầu ông ta cố gắng nói giúp việc này với Tào Tháo. Sau
lưng có thời cơ tốt nhưng phía trước có mối họa Lưu Bị, quân Tào lại
rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan...
Trong trướng trung quân tranh luận suốt nửa ngày mà vẫn chưa
quyết định được, nhưng đại bộ phận tướng lĩnh đều thấy Viên gia đã
loạn, nếu đem so sánh thì Lưu Biểu mới là kẻ địch lớn, chủ trương
trước hết phá Lưu Bị, đánh thẳng đến Kinh Châu. Hạ Hầu Đôn, Vu
Cấm trước đây bị thua, lại càng ra sức ủng hộ chủ trương này, chỉ số ít
bọn Hứa Du, Quách Gia, Lâu Khuê là đồng ý tiếp nhận lời cầu xin đầu
hàng của Viên Đàm và dẫn quân lên phía bắc.
Tào Tháo ngồi im trước soái án, chau mày suy nghĩ mãi cũng
không biết nên lựa chọn thế nào. Tào Tháo biết Viên Thượng cố nhiên
là mối họa trong lòng, nhưng tên giặc tai to càng khiến người ta phải
đau đầu. Chuyện đánh thẳng đến Kinh Châu thì Tào Tháo vẫn chưa
nghĩ tới, nhưng tuyệt nhiên không thể để tên giặc tai to nhân lúc vắng
người mà tiến vào. Một khi quân chủ lực điều về mạn bắc, biên giới Dự
Châu sẽ bỏ ngỏ, nếu lại có một trận thảm bại như trận Bác Vọng, Hứa
Đô tất sẽ nguy to! Lưu Bị chẳng phải không biết đánh nhau, chỉ là hơn
mười năm nay chưa có đất đứng chân mà thôi. Hiện nay hắn được Lưu
Biểu hậu thuẫn, giáp mã đầy đủ, lương thảo không thiếu thì không thể
nào coi nhẹ được!