Huống chi đất Thanh Châu còn chưa thu được toàn bộ, Vương Tu,
Quản Thống đều mưu với Thượng. Cố nhiên quân ta tiến lên phía bắc
lần này có thể phá được Viên Thượng, nhưng nếu Viên Đàm kia chiêu
dụ bộ hạ của Viên Thượng mà làm lớn, thu lại đất của Viên Thượng
kháng cự với quân ta, thì chúng ta há chẳng phải uổng công sao? Trừ
một kẻ địch, lại lập một kẻ địch khác, rốt cuộc sẽ lại giống như hai lần
trước ra về công cốc thôi.
Vu Cấm cũng nói theo:
— Nỗi lo hiện nay không phải phía sau, mà là ở phía trước. Nếu
không thể đánh lui được Lưu Bị, chỉ e là muốn rút quân cũng không
được...
— Các ngươi chớ nói chen ngang! Mời quân sư nói hết đi đã. -
Tào Tháo chau mày quát lớn.
— Đa tạ chúa công! - Tuân Du tạm gạt những nghi ngại trong lòng
sang một bên, ung dung bước ra giữa đại trướng, - Khi thiên hạ nổi cơn
sóng gió, quần hùng chẳng kẻ nào không đem binh đao kiêm tính đất
lân cận, duy chỉ có Lưu Biểu ngồi giữ đất Giang Hán, mượn tay bọn
Trương Tú, Hoàng Tổ, Khoái Kỳ làm phên giậu chặn địch, có thể thấy
ông ta không có chí hướng mở mang ra bốn phương vậy! Viên gia vốn
chiếm cứ bốn châu Ký, Thanh, U, Tịnh, quân đông tới hơn chục vạn.
Viên Thiệu lấy khoan hậu để được lòng người, lại mượn sức hào cường
để tự củng cố. Nếu như hai con ông ta là Viên Thượng, Viên Đàm hòa
thuận cùng nhau giữ gìn cơ nghiệp, đó sẽ còn là mối lo trong thiên hạ
vậy. Nhưng nay huynh đệ chúng trở mặt thành thù tranh đoạt đại vị,
một sống một chết! Viên Thượng thế lớn, nếu để hắn tiêu diệt được
Viên Đàm, đất Hà Bắc sẽ lại nhất thống, quyền lực được tập trung thì
chúng ta khó mà toan tính được. Chúa công không thể ngồi nhìn suông,
mà nên nhân thời cơ này tiêu diệt cả hai huynh đệ chúng, như vậy thiên
hạ có thể định được vậy... Lời tại hạ, xin chúa công và chư vị tướng
quân suy nghĩ kỹ thêm.