— Chúa công! Việc quân địch trước mắt, làm thế nào để thoát
thân?...
— Sẽ có cách, hãy để lão phu suy nghĩ thêm. - Tào Tháo phất tay
áo. - Ý ta đã quyết, tất cả giải tán đi.
Tào Tháo chưa dứt lời thì thấy Tào Hồng từ cửa viên môn đi
nhanh vào trong, cách từ rất xa đã kêu lên:
— Mẹ kiếp lũ khốn! Tên giặc tai to lại đến quấy rối, Trương Tú đã
ra giao chiến với chúng. Mọi người chỉ đứng ngây ra đó, mau đem
quân tới giúp đi thôi!
Sự thật thì không thể khinh thường, trong tình hình này cơ bản
không có cách nào để thu quân. Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm lại quay sang
nhìn Tào Tháo, thấy ông vẫn không có vẻ muốn đổi ý chút nào, đành
lắc đầu đi ra. Những người khác cũng lục tục theo sau, Tuân Du muốn
nói thêm mấy câu nhưng lại ngại chuyện này không tiện nói nhiều. Giả
Hủ đang vừa đi ra vừa lắc đầu thì bị Quách Gia gọi lại:
— Văn Hòa huynh, hãy tạm dừng bước. Ta có kế sách muốn dâng
lên chúa công, phiền huynh cùng góp ý thêm cho rõ.
Tào Tháo quay về trước soái án, lật lật cuốn binh pháp đang chú
giải, đợi mọi người đi hết mới hỏi Quách Gia:
— Tiểu tử ngươi lại có điều gì muốn nói!
Quách Gia vẻ mặt tươi cười nói:
— Tại hạ thấy chúa công tuy ý đã quyết nhưng vẫn lo lắng về kẻ
địch trước mắt, nên muốn cùng Văn Hòa huynh giải mối lo cho chúa
công.
Tào Tháo đưa mắt lên nhìn. Giả Hủ đã đứng lại, nhưng vẫn chậm
chạp đứng vào một góc, cúi đầu chỉ dòng tai lên nghe, bèn nói:
— Ngươi không cần phải lôi kéo người khác, có kế sách phá địch
thế nào, mau nói đi!
— Các huyện ở Nam Dương đã rơi vào tay Lưu Biểu, tên giặc tai
to chỉ hằng ngày chia quân ra quấy rối, không chịu bày trận giao chiến.