Quân ta tuy đông, muốn lấy nhanh cũng không thể được, nhưng cũng
có thể khiến cho Kinh Châu tự lui quân.
— Hừ! - Tào Tháo liếc nhìn Quách Gia, - Không phải ngươi nghĩ
đến việc liên kết với Tôn Quyền tiến công Giang Hạ đấy chứ? Cách ấy
căn bản không được, Giang Đông đang có dân Bách Việt gây loạn, ta
còn nghe rằng cháu của Lưu Biểu là Lưu Bàn liên tục đánh cướp ở phía
nam, bản thân Tôn Quyền còn không có thời gian rảnh rỗi, làm gì có
công đâu mà giúp chúng ta?
Quách Gia vừa định giải thích, thấy ngoài cửa trướng có một tên
xích hậu quỳ gối bẩm báo:
— Khải bẩm chúa công, tướng quân Trương Liêu từ Đông Hải dẫn
quân về, Giám quân Vũ đại nhân muốn kiến diện chúa công ngay.
Giám quân Vũ Châu và Trương Liêu tính khí không hợp, thường
tranh cãi nhau về sách lược dụng binh. Mới đầu hai người tranh cãi còn
có lý do, sau rồi chẳng có chuyện gì cụ thể, hễ nhìn thấy nhau là ngứa
mắt, động một chút là chạy đến tố cáo lẫn nhau.
— Biết rồi. - Tào Tháo lộ rõ vẻ khó chịu, - Ta sai Trương Liêu đi
dẹp loạn Xương Bá, hắn lại cự nhau với Vũ Châu rồi. Nửa tháng trước,
hai người bọn họ gửi thư tới ai theo lý người nấy, toàn những chuyện
nhỏ như hạt đậu hạt vừng, ta cũng chẳng muốn quan tâm. Người xem,
Vu Cấm và Giám quân Hạo Châu có khổ cùng chịu, có rượu cùng
uống, hai người bọn họ chưa bao giờ to tiếng với nhau. Tại sao Trương
Liêu với Vũ Châu lại không hòa thuận chứ? Nếu thực không được thì
sẽ tách hai người họ mỗi kẻ một chỗ vậy.
Quách Gia lại không tán đồng:
— Trương Liêu thẳng tính chứ không ý tứ như Vu Cấm, nên quan
hệ với chư tướng không được tốt. Vũ Châu là người cương trực, có ông
ta ở bên cạnh ước thúc, Trương Liêu ít nhiều cũng giảm bớt được một
chút, tại hạ thấy để cho hai người họ cùng nhau là đúng. Cãi cọ chút ít
cũng không đến nỗi mắc phải lỗi lớn, tách họ ra chưa hẳn đã là hay.