khiển của chúa công nữa, cứ như thế lâu dài liệu có được không?
Huống chi tên phản tặc Xương Bá kia, đây đã là lần thứ tư hắn làm
phản, nếu vẫn bỏ qua đó sẽ là dung túng, đám bất pháp trong thiên hạ
cho rằng chúa công xử sự khoan dung, sẽ động một chút không vừa ý là
liền cử binh, cử binh không xong thì quay sang đầu hàng, cứ loanh
quanh luẩn quẩn như thế thiên hạ tất sẽ loạn vậy!
Những điều Vũ Châu nói đều rất có lý, Tào Tháo nghe xong cứng
họng không nói được một câu. Quách Gia tiếp lời nói:
— Những điều Bá Nam huynh nói quả nhiên không sai, nhưng
Xương Bá cùng với bọn Tang Bá, Tôn Quan, Doãn Lễ, Ngô Đôn đều là
tướng ở Từ Châu, lại đều là chỗ giao hảo thân thiết, trước đây chúa
công trừ diệt Lã Bố, cắt các quận ở phía đông cho bọn họ tự trị, đến nay
bọn Tang Bá các tướng đều có công lao. Nếu như lúc này chúng ta xử
Xương Bá tội chết, há chẳng phải làm mất lòng chư tướng sao? Tướng
quân Trương Liêu biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ cũng là một sự
khổ tâm, xin Bá Nam huynh cũng không nên quá hà khắc.
— Đúng, đúng, đúng! - Tào Tháo được dịp nói theo. - Phụng Hiếu
nói rất có lý, Bá Nam ngươi hãy yên tâm, những chuyện này trong lòng
lão phu đã có tính toán, ngươi không phải lo lắng, đợi Trương Liêu đến
đây, lão phu sẽ đích thân hòa giải cho các ngươi. - Trương Liêu là ái
tướng dũng mãnh, thiện chiến, Vũ Châu là tâm phúc đã giúp sức nhiều
năm, lòng bàn tay, mu bàn tay đều không thể để bị đau được.
Vũ Châu vẫn muốn phản bác, chợt có viên tiểu hiệu vào bẩm báo:
— Trương Liêu tướng quân xin gặp!
Vũ Châu nghe thấy câu ấy liền phất tay áo lẳng lặng đi ra, đúng
lúc đụng mặt Trương Liêu đi vào, hai người cùng tránh bước đi qua tựa
hồ như không nhìn thấy nhau. Hai vị tướng quân và giám quân này cứ
y như một cặp oan gia đối đầu vậy.
Trương Liêu bước vào đại trướng vội vàng quỳ sụp xuống:
— Mạt tướng tham kiến chúa công!