Vũ Châu cũng rất nhanh chân, tên xích hậu vừa đi khỏi, ông ta đã
hầm hầm xông vào, lấy giọng kêu lớn:
— Khải bẩm chúa công! Trương Văn Viễn kia chống lại mệnh
lệnh của chúa công, lại gặp riêng Xương Bá cho phép hắn đầu hàng.
Tại hạ khuyên can liên tục mà không nghe, chẳng những vi phạm quân
lệnh, lại còn dẫn theo cả Xương Bá kia về đây, xin chúa công hãy trừng
phạt thật nghiêm kẻ không coi quân pháp ra gì ấy!
Tào Tháo ngán ngẩm lắc đầu - Trương Liêu khó bỏ được tính lỗ
mãng, vẫn còn quen nghĩa khí với đám người như Xương Bá. Quân
pháp đã quy định rõ ràng kẻ bị vây rồi mới hàng thì không được tha,
vậy mà ông ta vẫn không thèm làm theo. Nhưng Trương Liêu dẫu sao
vẫn là một đại tướng được Tào Tháo coi trọng, khi xưa để thu phục
Trương Liêu Tào Tháo đã phải tốn bao tâm sức, còn Xương Bá chẳng
qua chỉ là một tên thảo khấu một phương, vì chút việc cỏn con ấy mà
xử trí Trương Liêu thị thực không đành lòng. Tào Tháo vỗ vỗ soái án
cười nhăn nhó:
— Bá Nam vất vả rồi. Việc Trương Liêu hãy để lão phu lo liệu,
mấy ngày nay đường xa vất vả, lại phải chịu ấm ức, ông hãy về trướng
nghỉ ngơi đi đã.
Vũ Châu biết rõ Tào Tháo lại muốn xoa dịu, liền nói to:
— Chúa công không thể như vậy được! Chúa công phải làm theo
phép công chứ! Trương Liêu đã quá...
— Được rồi, được rồi, ta biết cả rồi. - Tào Tháo không muốn nghe
ông ta nói nữa, - Trương Liêu chỉ là một kẻ võ biền, không hiểu được
quy củ pháp lệnh là gì, ngươi không nên so bì với ông ta. Đợi Trương
Liêu đến đây ta sẽ khuyên nhủ ông ấy, nhất định sẽ bắt ông ta phải
chuộc lỗi với ngươi.
— Tại hạ há có phải chỉ vì tức giận mà tranh giành? - Vũ Châu
chắp tay nói mãi, - Trước đây, chúa công cũng từng ban giáo lệnh làm
nghiêm quân pháp. Hôm nay nếu Trương Văn Viễn có thể tùy ý làm
bừa, rồi ngày mai chúng tướng cả doanh đều không nghe theo điều