bắn ra đã càng ngày càng ít, mạt tướng hiểu rõ tính khí hắn, chắc chắn
là thấy quân ta khí thế lớn nên trong lòng do dự, không biết là nên đánh
hay hàng. Mạt tướng bèn cải trang thành quân đưa thư lên núi nói
chuyện, hắn liền đầu hàng.
Trương Liêu nói có vẻ dễ dàng, nhưng Tào Tháo nghe mà sợ đến
toát mồ hôi:
— Đây không phải là việc đại tướng được phép làm!
Trương Liêu vẫn không hề để tâm, mỉm cười nói:
— Không ngại chi cả, mạt tướng với hắn cũng là người quen biết
cũ, đã đến nhà hắn uống một trận rượu, còn từng gặp cả vợ con hắn rồi.
Tào Tháo chặc lưỡi liên hồi:
— Văn Viễn à Văn Viễn, ngươi đúng là khinh suất quá, bỏ lại binh
sĩ để một mình vào chốn hang hùm. Nếu như hắn ta lật mặt vô tình giết
người trên đỉnh núi, vậy thì ngươi để ba quân tướng sĩ nghe theo ai chỉ
huy đây? Vũ Bá Nam mắng ngươi là phải lắm!
— Chúa công không nên quá lo lắng. - Trương Liêu cười nói, -
Chẳng ai không biết uy tín của chúa công bao trùm bốn bể, phụng
mệnh thiên tử thảo phạt kẻ bất thần. Mạt tướng dựa vào uy của chúa
công cũng như phụng chiếu hành sự, Xương Hi kia có lớn mật đến đâu
há lại dám hại mạt tướng ư.
Quách Gia đứng bên cười thầm - Trương Văn Viễn cũng biết học
nịnh rồi cơ đấy.
Quả nhiên Tào Tháo nghe thấy “đạo lý” ấy của Trương Liêu, chợt
thấy nở mày nở mặt, đổi sang bộ mặt tươi cười:
— Tuy nói như vậy, nhưng sau này người tuyệt đối không được
làm những việc như vậy nữa.
— Dạ, sau này mạt tướng nhất định lấy đại cục làm trọng. -
Trương Liêu vội vàng vâng lời, lại nói giúp cho Xương Bá, - Xương Bá
đã đến đây rồi, niệm tình hắn tự đến quy thuận, chúa công có thể...
— Có thể khoan hồng dung thứ, đúng không? - Tào Tháo hừ một
tiếng, - Từ khi lão phu cử binh đến nay đã gặp vô số kẻ địch, nhưng