— Giỏi lắm! Thế mới đúng là một tướng quân thực sự chứ! - Đặc
điểm lớn nhất trong việc trị quân của Tào Tháo là không tiếc lời khen
ngợi tướng lĩnh, lúc nào cũng luôn khiến họ vui vẻ xả thân vì mình.
Đợi Trương Liêu đi rồi, Quách Gia nhắc bảo:
— Tại hạ thấy tướng mạo Xương Bá không phải là kẻ tốt lành gì,
ngày sau nhất định sẽ lại làm phản, Văn Viễn vì nghĩa riêng mà làm
hỏng việc công rồi.
Tào Tháo gật đầu:
— Xương Bá có đáng tin cậy không, không đáng phải cân nhắc,
tên này làm phản đi làm phản lại mấy lần, đã đánh mất hết niềm tin,
còn ai bằng lòng cộng sự với hắn nữa? Số quân cỏn con của hắn sau khi
cắt bớt đi chỉ còn lại vài trăm, dù có tiếp tục tạo phản liệu có thể làm
được gì đây? Hắn đã bằng lòng đem con đến làm con tin thì lão phu
cũng nể mặt bọn Trương Liêu, Tang Bá, chỉ mong hắn từ nay sẽ biết an
phận.
Quách Gia lại nói:
— Kinh Dịch có câu: “Quá thiệp diệt đỉnh”
, lần một thì cho
qua, lần hai thì nhắc nhở, lần thứ ba vẫn tái phạm thì phải tru diệt. Nay
Xương Bá đã làm phản đến lần thứ tư, dù cho chúa công có tha thứ thì
trong lòng hắn có chịu yên không? Một người nếu có thể tạo phản đến
bốn lần, cũng không ngại có đến lần thứ năm đâu. Đó là bẩm tính khiến
vậy... - Nói đến đó Quách Gia quay trở lại câu chuyện chính, - Chuyện
ấy cũng giống như Lưu Bị với Lưu Biểu, tên giặc tai to kia từ khi cử
binh đến nay đã bỏ Công Tôn, phản Lã Bố, trở mặt với chúa công, bỏ
trốn khỏi Viên Thiệu, loại người này há có thể hy vọng hắn trung thành
với Lưu Biểu? Hơn nữa, con người Lưu Biểu bản tính quá cẩn thận, với
chúa công hết hòa lại chiến, hết chiến lại hòa, lần này hắn sẽ lại muốn
hòa giải vậy.
— Sao ngươi chắc chắn thế? - Tào Tháo không tán đồng lắm với
cách lý luận về tính người như vậy.
Quách Gia lại nở nụ cười đầy vẻ đắc ý: