không có tên nào lếu láo như hắn. Nếu là một lần tạo phản thì cũng
thôi, nhưng hắn đã là lần thứ tư rồi. Dù hắn không có bao nhiêu quân
mã, nhưng lão phu cũng không thể mất thì giờ suông với hắn được! Từ
cổ chí kim, làm gì có đời nào một kẻ làm phản đến bốn lần mà không bị
tru diệt:
Trương Liêu dẫu sao cũng là bằng hữu với Xương Bá, lại nói:
— Lần này hắn đã thực sự thành tâm thành ý quy phụ, còn mang
theo tới đây hai đứa con, bằng lòng để lại kinh sư làm con tin, xin chúa
công hãy tha cho hắn một lần nữa ạ.
— Cái này... - Tào Tháo lại quay ra nhìn tên lỗ mãng ngoài trướng
ấy, - Thôi được, giữ hai con hắn trong trung quân, niệm tình hắn cũng
có chút danh vọng ở động thổ, ta không bãi chức hắn, hãy cắt bớt một
nửa số binh mã rồi thả cho hắn về. - Trương Liêu thở phào một hơi,
đang định vẫy tay gọi Xương Bá đi vào thì bị Tào Tháo ngăn lại, -
Không cần! Một kẻ thảo mãng như hắn há lại xứng nói chuyện với ta
ư? Ngươi hãy nói lại với hắn rằng, lần này tất cả là nhờ nể mặt Trương
Văn Viễn ngươi, bảo hắn từ nay về sau phải phục tùng điều khiển, nếu
còn dám nghĩ quấy làm bừa, lão phu sẽ lấy mạng hắn bất cứ lúc nào!
— Mạt tướng thay Xương Bá đa tạ chúa công. - Trương Liêu lại
quỳ xuống.
— Được rồi, cởi trói ra bảo hắn cút đi... Ngươi cũng về nghỉ ngơi
đi.
Tào Tháo tha mạng cho Xương Bá đều là vì Trương Liêu. Viên
tướng này là người vô cùng nghĩa khí, nếu có thể chu toàn cho việc
trượng nghĩa lần này của y, về sau khi chinh chiến sa trường Trương
Liêu nhất định sẽ gắng sức hơn nữa. Trương Liêu quả thực cảm kích ân
đức của Tào Tháo:
— Nếu đã có địch trước mắt, mạt tướng há dám nghỉ ngơi? Thu
xếp xong việc của Xương Bá, mạt tướng xin được dẫn quân đi đồn trú
ở tiền doanh, cùng Trương Tú chặn đánh Lưu Bị.