Tuân Du nhìn Hứa Du, Lâu Khuê tranh biện với chư tướng, trước
sau vẫn nhíu chặt hai mày, không nói một tiếng. Chuyện này ông tuy
ủng hộ, nhưng lại không tiện nói nhiều. Chỉ vì Tân gia và Tuân gia
cùng là những đại tộc ở Dĩnh Xuyên, hai nhà có quan hệ thông gia với
nhau. Cô mẫu của Tuân Du gả cho nhà họ Tân, con của bà là Tuân
Thao, nếu so với Tân Tỵ thì là huynh đệ đồng tộc. Tân Tỵ xông được ra
khỏi Bình Nguyên, vì ngại đã nhiều năm giao chiến nên không dám gặp
mặt Tào Tháo, trước hết chạy đến Hứa Đô tìm cách liên hệ với Tân
Thao, túm lấy người em con cô của Tuân Du để đến dâng thư. Hơn nữa
chuyện xin hàng lần này còn liên quan đến tính mạng của mấy chục
người nhà họ Tân nữa! Trong chuyện công cũng gồm cả tình riêng,
không ít người đã nghe được phong thanh, khiến Tuân Du không tiện
thể hiện thái độ của mình.
Tào Tháo từ nãy đã thấy Tuân Du hôm nay có điều khác lạ, mấy
bận định hỏi nhưng lại thôi, liền đưa tay ngăn lời bàn tán của mọi người
lại:
— Quân sư có cao kiến gì?
Tuân Du chắp tay nói:
— Chuyện này có nhiều uẩn khúc, lại liên quan đến thân quyến
của tại hạ...
— Ồ! Tiến cử người hiền cho nước, còn không tránh né người
thân, huống chi là việc quân. Ông cứ nói ra không ngại.
Tuân Du đứng dậy:
— Tại hạ cho rằng, trước hết lấy Hà Bắc vốn là ý nguyện của chúa
công, không thể dễ dàng bỏ qua, cho nên dẫn quân lên phía bắc là hơn
cả.
Chưa nói dứt câu, Hạ Hầu Đôn liền phản bác ngay:
— Xin quân sư thứ cho mạt tướng vô lễ. Ngôi vị ở Hà Bắc, Viên
Thiệu vốn đã truyền cho Viên Thượng. Viên Đàm tự đặt cho mình danh
hiệu là Xa kỵ Tướng quân, mưu hại em mình. Kẻ này ngay đến tình thủ
túc cũng chẳng để tâm thì sao có thể thực lòng đầu hàng quân ta?