Hồi thứ 82
Trong nhà lục đục, Tào Tháo bỏ người vợ
Tào Khang
Vương sư khải hoàn
Tháng Chín năm Kiến An thứ sáu (năm 201 sau Công Nguyên),
ngoài thành Hứa Đô nhã nhạc du dương, nghi trượng la liệt, công
khanh triều thần đứng đầy bên đường dịch đạo. Hay tin Tào Tháo dẫn
quân hồi triều, thiên tử Lưu Hiệp sao dám chậm trễ, vội vàng ban ngay
chiếu thư, trừ những quan viên trực trong cung, còn lại từ Tư đồ Triệu
Ôn trở xuống, mọi người đều phải ra ngoài phía bắc thành mười dặm
nghênh đón.
Mệnh lệnh của thiên tử ai dám không theo? Uy của Tào công há
lại không sợ? Văn võ cả triều đều tuân lệnh thi hành, kéo đi như ong vỡ
tổ. Mũ mão trùng trùng như núi, tay áo phất phơ như mây, nhưng
không ai dám nghiêng đầu ghé tai chuyện trò nửa câu, bởi vì những
hiệu sự Lư Hồng, Triệu Đạt do Tào Tháo nhận mệnh cũng đang lẫn lộn
trong đám đông, từng giờ từng phút quan sát động tĩnh của mọi người,
nếu như ai đó lỡ miệng nói sai một từ, đều có thể gây ra họa sát thân.
Quan viên không ai nói một câu, mắt dõi theo hướng bắc, luôn tay sửa
sang lại y phục đai áo, chỉ sợ có điều gì thất lễ.
Nhưng sau lưng đội ngũ quan viên mấy trượng, không khí lại hoàn
toàn khác. Dân chúng quanh Hứa Đô biết tin, một truyền mười, mười
truyền trăm, khiến cho bách tính ở những thôn trang gần đó đều kéo
đến đón chào. Không ít người đỡ già dắt trẻ, dẫn cả nhà cùng đến, vì có