Hôm nay vương sư về triều, Trương Hoành liệu rằng sớm muộn
Tào Tháo cũng tính đến món nợ đột kích Quảng Lăng với mình, bèn cố
ý trốn trong sảnh trung không ra nghênh đón. Sau lại nghe tin Tào Tháo
dẫn chư tướng vào cung chúc mừng thì ông thực sự đứng ngồi không
yên, vội vàng tìm đến Tuân Úc xin nói đỡ giúp mình. Đang lúc chuyện
trò thì Khổng Dung hớn hở đến hẹn ông ta đi dự tiệc. Tuân Úc thuận
dòng đẩy thuyền, đứng bên cổ vũ, Trương Hoành trong lòng càng khó
hiểu, cứ liên tục chối từ không đi. Không bao lâu sau, chợt nghe
chuông vang gióng giả, Tào Tháo cùng mọi người từ giá rời cung,
Trương Hoành không tránh né được, đành thấp thỏm lên xe của Khổng
Dung, theo sau đoàn tướng lĩnh nhân mã đến phủ Tư không.
Khổng Dung cũng thật khôn khéo, đến phủ rồi không gặp Tào
Tháo vội, liền bảo:
— Tào công đã lâu chưa về tất có việc nhà, không nên đến rồi lại
làm phiền ngay, chúng ta hãy tạm tìm một chỗ ngồi nghỉ đã. Đoạn kéo
Trương Hoành đến phòng của duyện thuộc.
Mao Giới, Trương Kinh, Tư Mã Lãng đang xử lý công việc, thấy
Khổng Dung dẫn Trương Hoành vào, vội vàng mời ngồi lên trên, tạm
gác công việc sang một bên, xúm lại chuyện trò.
Người này nói:
— Những người Tào công hạ lệnh trưng mời ngày trước đang tị
nạn ở Giang Đông, cách trở không thể đến được!
Người kia lại nói:
— Chẳng những cần nhanh chóng sửa sang sau chiến dịch ở Quan
Độ, mà bách tính ở quận Quảng Lăng cũng phải vỗ về.
Có người ra vẻ hồ đồ:
— Chuyện ở Lư Giang đã xong chưa? Chỗ ấy rốt cuộc là quy
thuộc triều đình hay là quy về cho họ Tôn?
Lại có người công nhiên oán trách:
— Trong khi phải dồn quân lên Quan Độ, có kẻ nhân hỏa hoạn mà
ăn cướp, chúng ta có nên đề đạt Tào công đòi món nợ này không?