— Đúng là cây Ỷ Thiên kiếm! Có bảo bối này sẽ càng làm tăng
thêm uy danh của Tào công! - Không rõ kẻ nào lấy giọng kêu to.
Tào Tháo cầm kiếm trong tay ngắm nhìn kỹ lưỡng từ trên xuống
dưới, trầm ngâm nói:
— Sắc nhọn chỉ là thứ yếu, hay là hay ở hai chữ “Ỷ Thiên” này.
Lão phu kiến công lập nghiệp chính là dựa vào thiên uy, thay đương
kim thiên tử quét sạch loạn ly, nếu kẻ nào dám công nhiên chống lại, đó
chính là đối chọi với thiên tử, đối chọi lại triều đình đại Hán. Dù chúng
ở góc biển chân trời, mãi miền Bách Việt, Tào mỗ ta cũng sẽ dựa vào
thiên uy, dùng cây kiếm này mà tru diệt!
Trong tiếng reo hò, mọi người cùng cạn chén, Tào Tháo làm như
vô tình quay đầu lại, thấy hai người Khổng, Trương, vội thu lại bảo
kiếm trách mắng Lưu Đại:
— Hai vị đại nhân đã đến rồi, sao không bẩm báo? Ngươi làm
việc thế nào vậy?
Lưu Đại biết Tào Tháo cố ý làm ra vẻ nổi giận là để cho người
ngoài nghe, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Khổng Dung khuyên can:
— Lưu Trưởng sử đã bẩm báo rồi, là Tào công không nghe thấy
đó thôi.
Tào Tháo giả vờ vỗ vỗ trán:
— Ôi chao, thật là đắc tội. Mời vào, mời hai vị vào!
Trương Hoành bán tín bán nghi, nghĩ đi nghĩ lại mãi câu “dù
chúng có ở góc biển chân trời, mãi miền Bách Việt, thì Tào mỗ ta cũng
sẽ dựa vào thiên uy, dùng cây kiếm này mà tru diệt!” Phải chăng câu ấy
là muốn nói với họ Tôn ở Giang Đông? Vái chào xong bước vào sảnh
đường, thấy những người trong tiệc ngoài các võ tướng thì đều là tham
mưu trong mạc phủ, không hề có một quan chức triều đình nào khác,
Trương Hoành lại càng cảm thấy bất an.
Khổng Dung ngược lại rất thoải mái, đưa tay kéo Trương Hoành
ngồi vào một bàn tiệc còn để trống, nói đùa: