Ngoài mặt là chuyện phiếm với Khổng Dung, nhưng kỳ thực câu
nào câu nấy đều nhằm vào họ Tôn ở sau lưng Trương Hoành. Trương
Hoành không biết phải nói sao, cứ giả ngây giả ngọng, cúi đầu âm thầm
chịu đựng.
Trương Hoành như ngồi trên đống lửa gần nửa canh giờ mới thấy
Trưởng sử Lưu Đại hớt hải chạy vào:
— Ồ! Hai vị đại nhân đã đến rồi ư, sao không báo một tiếng? Yến
tiệc đã bày biện đâu vào đấy, mời các vị mau lên sảnh đường thôi. Chúa
công đang mắng tôi không biết liệu việc đấy!
Bị nói xa nói gần nãy giờ, Trương Hoành cười không được, khóc
cũng không xong, bèn theo Khổng Dung đi lối cửa bên lên sảnh đường.
Từ rất xa đã nghe thấy bên trong tiếng người huyên náo, rèm cửa đều
được vén lên cao, Tào Tháo đang đứng quay lưng lại phía cửa, tay giơ
cao một cây bảo kiếm cho mọi người xem:
— Thế nào? Kiếm này có phải là danh khí hiếm có trong thiên hạ
không?
Mọi người đua nhau phụ họa tán thưởng không ngớt.
Khổng Dung ngần ngại không muốn đường đột, nán ở ngoài cửa
đợi Lưu Đại vào bẩm báo trước. Nhìn kỹ, thấy cây kiếm trong tay Tào
Tháo vô cùng đặc biệt, chính là được luyện bằng thứ thép thuần chất,
dài gần năm thước, lưỡi kiếm rộng tới gần một thước, lớn hơn rất nhiều
so với những cây bội kiếm thông thường, gần như có thể dùng làm lá
chắn được. Chuôi kiếm có trang trí sợi vàng chạm hoa, khảm nhiều
ngọc quý, thực là một thứ bảo bối. Lưu Đại bước vào bẩm báo nhưng
Tào Tháo dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục khoe với mọi
người:
— Cây kiếm này còn có một điều bí mật nữa, để ta nói cho các
ngươi biết! - Nói rồi, ông ta tiện tay cầm một chén rượu rưới lên thanh
kiếm, trên thân kiếm đang tỏa thứ ánh sáng lạnh đến chói mắt bỗng
thấp thoáng hiện lên hai chữ “Ỷ Thiên” viết theo lối chữ triện.