— Mạnh Đức huynh, cây Ỷ Thiên kiếm này từ đâu ra vậy? Không
phải là ở trong đại doanh của Viên Bản Sơ đấy chứ?
— Viên Thiệu há xứng với hai chữ “Ỷ Thiên” này? Ta cũng là
ngẫu nhiên mà có...
Ỷ Thiên kiếm thực sự không phải là thu được trong trận chiến
Quan Độ, mà là Triệu Đạt, Lư Hồng khi thay Tào Tháo quật mộ Lương
vương trút giận, đã phát hiện ra trong số những đồ tùy táng ở lăng
Lương Hiếu Vương. Chuyện này đã gây ảnh hưởng rất tai ác, trước trận
chiến Quan Độ, Trần Lâm còn nhắc đến nó trong bài hịch của mình,
thậm chí thêm mắm dặm muối nói rằng Tào Tháo đặt ra chức quan
“Phát khâu Trung lang tướng”, “Mạc kim hiệu úy” chuyên chỉ đi đào
trộm mộ. Bây giờ khó khăn lắm mọi người mới hơi quên đi, ông cũng
không muốn nhắc lại nữa, vội tra kiếm vào vỏ.
Trương Hoành bây giờ mới chú ý thấy, ngồi sát bên cạnh Tào
Tháo không phải là Hạ Hầu Đôn, cũng không phải là Tuân Du, mà là
Hứa Du - bằng hữu cũ mới chạy theo trong trận Quan Độ và Lưu Huân
- người từng nhận chức quan phụ mẫu ở Bái Quốc. Chuyện này không
có gì lớn, nhưng cũng có thể đoán ra rằng, Tào Tháo muốn đề cao địa
vị của những cố giao khi xưa một chút, để tạo thêm những người thân
tín. Quân sư Tuân Du lại ngồi chỗ các tướng Trương Tú, cùng một bàn
với duyện thuộc Viên Hoán. Quách Gia, Trình Dục còn ở sau nữa.
Trương Hoành vẫn chưa hiểu ra sao, chợt thấy Tào Tháo đã bưng rượu
đến mời:
— Từ lâu nghe Trương đại nhân là danh sĩ ở Quảng Lăng, lần
trước xuất chinh gấp rút, chưa được chuyện trò nhiều với ngài, Tào mỗ
xin kính ngài một chén trước!
Trương Hoành vội vàng đứng dậy:
— Không dám, không dám. Tào công chiến thắng về triều, hạ
quan còn chưa mừng chiến công của ngài...
Tào Tháo cắt lời: