cho hắn cướp trước chứ?
— Bây giờ cử binh cũng không muộn! - Nhạc Tiến ném miếng thịt
mới nhai được một nửa xuống. - Nếu Lưu tướng quân muốn cử binh,
mạt tướng xin nguyện làm tiên phong. Tôn Sách tuy đã chết, nhưng
Chu Du, Trình Phổ vẫn còn, cũng phải phân rõ cao thấp, trên dưới với
chúng. Chẳng những đoạt lại Lư Giang, ngay cả đất Giang Đông cũng
phải san bằng!
— Đúng, đúng, đúng! - Nhạc Tiến vừa cất lời, đám võ biền thích
tranh công như Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu, Chu Linh lập tức hưởng
ứng.
— Hừm! - Hạ Hầu Đôn hắng giọng một tiếng, chúng tướng nghe
thấy đều ngưng bặt. Ông ta trợn trừng con mắt phải còn lại, đưa ánh
nhìn dữ dằn quét qua mọi người. - Dụng binh là việc lớn, há do các
ngươi tùy tiện bàn bạc?
Tào Tháo mỉm cười nhìn ông ta:
— Ý Nguyên Nhượng thế nào?
Hạ Hầu Đôn hiểu ý, cười nhạt nói:
— Họ Tôn ở Giang Đông coi thường triều đình đã lâu. Khi chúng
ta có chiến sự ở Quan Độ, chúng lại tập kích Quảng Lăng, dã tâm lang
sói đã rõ. Hiện nay Lưu Bị tuy bại, nhưng vẫn còn hoạt động ở Nhữ
Nam. Chúa công có thể sai một cánh quân đi tiễu trừ y, sau đó hợp binh
với Lý Thông tiến thẳng đến Giang Hoài, lấy Lưu Huân tướng quân
làm tiên phong, lại hẹn với Trần Đăng, Tang Bá dẫn quân Quảng Lăng
từ hạ du xuất kích, chúa công đích thân thống lĩnh đại quân đi sau, tất
có thể đánh một trận mà định được Giang Đông!
Chiến lược này rất có trọng lượng, chúng tướng trong sảnh không
còn ai hò hét gì nữa, chỉ chằm chằm nhìn Tào Tháo đợi quyết định cuối
cùng, nhưng Tào Tháo vẫn không nói năng gì. Trương Hoành lòng bàn
tay đã túa mồ hôi, đưa mắt nhìn chúng tướng ai nấy dữ tợn như hung
thần ác quỷ. Bọn Tuân Du, Quách Gia thì cúi đầu không nói, còn