Khổng Dung đang ngồi bên cạnh thì chẳng để vào tai, chỉ hết rượu lại
thịt, ăn uống ngon lành. Trương Hoành đành kéo tay áo Khổng Dung:
— Văn Cử huynh, huynh xem việc dụng binh này...
Khổng Dung cười ha hả nói:
— Ngu huynh không am hiểu về việc dụng binh, những việc này
đều do Tào công chủ trì, ta chỉ việc ăn uống là được. Nào nào nào,
chúng ta cùng uống một chén!
Trương Hoành từ lâu đã nghe nói, Khổng Văn Cử luôn khiến
người ta tức chết mà không đền mạng, hôm nay đúng là được lĩnh giáo.
Đây đâu phải là mừng công mà rõ ràng là bày tiệc Hồng Môn yến riêng
cho Trương mỗ ta! Trương Hoành đã nếm đủ ý vị, lại thấy Tào Tháo
cười nheo mắt nhìn mình, biết rõ không thể giả vờ là người ngoài cuộc
được nữa, liền nghiến răng bước ra lạy thưa:
— Xin thứ lỗi cho hạ quan đường đột, có câu này xin Tào công
suy xét cho.
Tào Tháo chính là đang đợi ông ta bước ra:
— Hôm nay không phải là đại yến văn võ, không cần phải đa lễ.
Tử Cương có điều gì cứ ngồi xuống từ từ nói.
Trương Hoành vẫn không dám động đậy, cứ quỳ như cũ:
— Hạ quan cho rằng chưa thể thảo phạt Giang Đông.
— Vì sao? - Tào Tháo vừa ăn vừa hỏi, tựa hồ như không quan tâm
lắm.
Trương Hoành không nghe ra giọng điệu gì đặc biệt trong câu hỏi
của Tào Tháo, không hiểu là thực hay hư, vội vàng vắt óc tìm lý do:
— Bởi vì... bởi vì... Tôn Sách vừa chết, Tôn Quyền tuổi còn nhỏ,
nhân khi người ta có tang mà xuất binh thì là đại bất nghĩa vậy...
— Ha ha ha!... - Ông ta còn chưa nói hết câu, chúng tướng trong
sảnh đường đã cười lớn - tuy nói rằng nhân khi người có tang mà xuất
binh là hành động đại bất nghĩa, nhưng ai lại cho những câu như vậy là
thật. Chiến tranh bao giờ cũng cao hơn mọi giáo điều, thế đạo giờ đây
là ỷ manh hiếp yếu, là giậu đổ bìm leo.