Quách Gia dần ý thức được đó là một vấn đề rất đáng sợ, tuyệt
nhiên không nên tham mưu, khuyên Tào Tháo tự lập thay cho nhà Hán
thì quá nhẫn tâm, nhưng khuyên ông không được làm như vậy thì cũng
rất trái lòng. Nói thẳng ra, những người như ta quá nửa đều là vin rồng
bám phượng, mưu cầu phú quý cho bản thân và con cháu đời sau, nếu
Tào Tháo tương lai không nắm quyền lực, thì ta còn dốc sức vì ai
đây?... Quách Gia dẫu sao cũng không phải loại người như Đổng
Chiêu, hơn nữa chuyện này e là bản thân ông cũng chẳng ngáng trở
được gì. Quách Gia không dám suy luận quá nhiều về vấn đề này, vội
chắp tay nói:
— Chúa công cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.
— Được. - Tào Tháo vẫn đắm chìm trong ý thơ, - Ngươi cũng về
nghỉ ngơi đi.
— Thuộc hạ tuần tra một vòng quanh doanh trại rồi sẽ về ngủ.
— Ôi chao! Đã có người canh tuần rồi, đâu cần ngươi phải lo lắng.
Quách Gia vái một vái dài nói:
— Tại hạ được thi thố chí bình sinh, tất cả là nhờ được chúa công
đoái thương, có vất vả một chút cũng là việc nên làm, mà dù vất vả đến
chết cũng khó báo đền được ơn của chúa công!
— Nói năng lung tung! Làm sao lại nhắc đến cái chết làm gì?
Mưu sĩ trong quân, ngươi là người trẻ tuổi nhất, những việc từ nay về
sau lão phu còn phải trông cậy vào ngươi nhiều đấy!
Quách Gia chợt nước mắt vòng quanh, may mà trời tối nên Tào
Tháo không trông thấy. Quách Gia cắn răng, cố nén đau buồn nói:
— Thuộc hạ không nói lung tung nữa... không nói lung tung nữa...
Tào Tháo ngáp dài:
— Thế mới đúng chứ! Lão phu nghỉ ngơi đây, ngươi cũng về nghỉ
đi, ngày mai còn phải bàn bạc chiến sự.
Quách Gia vái chào tiễn Tào Tháo về trướng, còn mình vẫn chưa
chịu về mà vẫn bước thấp bước cao xuống núi. Vệ binh giữ trại thấy
ông ta quên bó đuốc, vội kêu lên: