Quách Gia quả thực có nỗi lòng không thể thổ lộ cùng ai, chỉ đành
thuận ý đáp theo:
— Dạ. Tại hạ không nghĩ nữa... Không nghĩ nữa...
Tào Tháo thấy Quách Gia dường như đã thoải mái hơn, quay đầu
lại hít một hơi khí lạnh, lại nhìn kẻm núi tối đen âm u, miệng lẩm bẩm:
— Tên tiểu tử Cao Cán đúng là một con sói, nếu không diệt trừ
hắn, sớm muộn cũng sẽ thành họa hại. Lão phu đã quyết định rồi, bằng
bất cứ giá nào cũng phải hạ được Hồ Quan, chỉ cần bình định được
Tịnh Châu, vùng đất phương bắc sẽ không còn mối họa lớn nào nữa.
Còn như Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu, Tôn Quyền
ở Giang Đông, chẳng qua cũng chỉ là mỗi kẻ chiếm cứ một góc mà
thôi, với hùng binh của ta, lại có danh nghĩa chính đáng của triều đình,
ắt phá rất dễ!
Lần này Quách Gia không hề xưng tụng Tào Tháo anh minh thần
võ như bình thường nữa, mà lại nói vẻ thực sự cầu thị:
— Việc thống nhất bắc phương đã gần ngay trước mắt, Ô Hoàn,
Công Tôn Độ chẳng qua chỉ là bọn thảo khấu biên đình, chúa công
cũng nên sớm suy nghĩ kế sách nam hạ. Bây giờ Giang Đông đã không
còn là vùng đất hoang sơ, man dã như xưa nữa, nghe nói Tôn Quyền
trên đường dẫn quân về từ Giang Hạ lại sai bộ tướng là Chu Trị, Hạ Tế
trấn áp vùng Sơn Việt, chiếm đoạt không ít địa bàn. Đương quy chúa
công gửi cho Thái Sử Từ đến nay vẫn chưa thấy hồi âm, đủ thấy Tôn
Quyền giỏi ổn định nhân tâm, chúa công tuyệt đối không thể coi
thường Giang Đông.
Tào Tháo dường như không chú ý, chỉ lặng nhìn kẽm núi âm u,
tưởng tượng ra bao nhiêu điều, rất lâu sau chợt ngâm một bài thơ:
Núi Thái Hàng tiến quân lên bắc;
Gian nan thay chất ngất núi cao.
Ruột Dê đường dốc cheo leo;
Gập ghềnh hỏi bánh xe nào chẳng tan.