bảo, - Có nhiều việc ngươi không cần nghĩ nhiều, những lúc cần thiết
lão phu tất sẽ nghĩ thay cho ngươi.
Quách Gia vội vàng lắc đầu:
— Chúa công không trách tội, ấy là lòng khoan hồng của chúa
công, nhưng thuộc hạ tất phải suy nghĩ. Dấy binh đánh trận vốn để an
định lê dân, vậy mà thuộc hạ lại ỷ công lao mà kiêu ngạo, chiếm đoạt
tiền bạc của bách tính, đó chẳng phải là mình lại làm trái với mình ư?
Trước nay tại hạ chỉ ham công danh, xử sự không nghiêm túc, nhưng
mấy ngày gần đây đã suy nghĩ lại, những điều bình sinh tại hạ làm thực
sự có quá nhiều chỗ sai rồi!
— Công nghiệp còn chưa xong, ngươi nghĩ nhiều vậy làm gì? -
Tào Tháo chợt chau mày, - Báo cho ngươi biết một tin mừng, lão phu
đã dâng biểu lên triều đình, phong ngươi tước Vị Dương đình hầu.
Chẳng phải ngươi vẫn thích có được tước vị như Lệnh quân và quân sư
đấy ư? Bây giờ thì tiểu tử ngươi cũng có rồi.
— Đa tạ Chúa công. - Quách Gia tuy tạ ơn nhưng không biểu lộ
vui mừng, - Tại hạ xuất thân bình dân, ít từng trải, cũng không có công
lao lớn gì, vốn không dám sánh ngang với quân sư. Con trai tại hạ là
Quách Dịch còn nhỏ dại, nếu ngày sau nó có chỗ nào không khuôn
phép, dám mong Chúa công bao dung.
Tào Tháo như bị rơi vào giữa mịt mù mây phủ, đây đâu còn là
Quách Phụng Hiếu vui cười giận chửi, phóng túng không câu thúc nữa?
Tào Tháo vỗ vỗ lên vai Quách Gia nói:
— Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao vậy, lại nói ra những câu hồ đồ
thế. Suốt mấy năm nay đã có khi nào ngươi là kẻ ăn không ngồi rồi
đâu? Lão phu bình định Hà Bắc, tất cả là dựa vào kế sách của ngươi.
Chớ nói rằng trong nhà ngươi có mấy kẻ phạm chút lỗi nhỏ, dù thực sự
có làm điều gì sai trái cũng có thể tha thứ. Thiên Bát Tịch
Chu Lễ lẽ nào lại không phải là của thánh nhân lưu lại? Luận công lao,
luận tài cán, luận cần mẫn có điều nào ngươi không làm được? Chớ có
suy nghĩ lung tung nữa!