Cây cối những điêu tàn xơ xác;
Ù ù nghe gió bắc buồn thay.
Gấu beo trước mặt ngồi đầy;
Bên đường hổ báo từng bầy gào kêu.
Nơi khe núi chẳng nhiều dân chúng;
Tuyết trắng riêng sa xuống bời bời.
Ngóng dài cổ, thở than hoài;
Biết bao nhiêu nỗi lo người đường xa.
Vì đâu khiến lòng ta uất ức;
Một niềm mong mỏi được về đông.
Sông sâu cầu lại tuyệt không;
Giữa đường luống những trong lòng ngẩn ngơ.
Mơ hồ lối đường xưa mất dấu;
Buổi chiều hôm trú náu không nơi.
Hành quân ngày đã lâu rồi;
Đói ăn, khát uống ngựa người như nhau.
Gồng gánh bước chân mau lấy củi;
Đẽo tuyết băng nấu thổi uống ăn.
Buồn thay một khúc Đông Sơn;
Khiến người dạ lại sầu hơn mấy lần.
Quách Gia nghe thấy cảnh tang thương thê thảm trong bài thơ, lộ
rõ tâm tình buồn bã, hoàn toàn không giống như sắp giành được thắng
lợi, đột nhiên nghĩ đến Tào Tháo cũng có tâm sự gì. “Buồn thay một
khúc Đông Sơn; Khiến người dạ lại sầu hơn mấy lần.” Bài thơ Đông
Sơn trong Kinh Thi ca ngợi Chu Công, nhưng Tào Tháo rốt cuộc là
muốn làm một bậc thánh nhân như Chu Công, hay là muốn làm một kẻ
thoán ngôi đê tiện như Vương Mãng? Việc thống nhất phương bắc gần
trong gang tấc, hai con đường ấy đều đã bày ra trước mắt, Tào Tháo sẽ
lựa chọn thế nào?