óc. Tào Tháo thực sự khó mà ngủ được, bèn khoác tấm áo cừu đi ra
ngoài trướng xem xét.
Quân trướng đặt trên lưng chừng núi, vốn có thể quan sát được
toàn bộ xa gần quanh Hồ Quan, nhưng giờ đã bị đêm đen che phủ.
Đuốc lửa soi không xa quá mấy trượng, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, đám
binh lính đã say ngủ từ lâu, chỉ có lẻ tẻ vài ánh đuốc lay lắt trong kẽm
núi, vô cùng mờ ảo. Không biết từ đâu vọng lại tiếng tru thê lương của
những con sói trong rừng. Đêm lạnh lẽo thế này, đến cả những con vật
đang ngủ đông cũng khó có thể chịu nổi. Trên thành Hồ Quan phía xa
xa, đuốc lửa sáng như ban ngày, ngay cả những cành chạc rào, cự
mã
đều nhìn thấy rõ ràng, Cao Cán bị vây hơn ba tháng nhưng vẫn
không hề trễ nải, không biết còn phải vây khốn bao lâu nữa, mong là
hắn sẽ không ngoan cố như Thẩm Phối?
— Chúa công còn chưa nghỉ ư? Đã gần canh ba rồi, ngài phải giữ
gìn sức khỏe chứ! - Cùng với tiếng nói từ xa, một người men theo con
đường núi đi lên, tay cầm bó đuốc tiến lại gần.
Tào Tháo dần thấy rõ khuôn mặt tuấn tú, thanh gầy của người
đang đến:
— Ồ... Là Phụng Hiếu ư, đêm khuya lạnh lẽo, gió bắc rít gào, lão
phu không thể ngủ được. Ngươi sao cũng không nghỉ đi?
Quách Gia cầm bó đuốc đưa cho thân binh giữ trại, bước vội mấy
bước đến trước mặt Tào Tháo:
— Vừa nãy lính áp tải lương thảo báo cáo, những xe lương hậu
đội của chúng ta đều bị hỏng cả, e là sẽ phải nhỡ mất một thời gian.
— Xe lương bị hỏng?
— Vâng. - Quách Gia cười nhăn nhó, - Khi thì đi trên đường dốc
ruột dê, khi thì bên núi vực lắc lư, lại phải qua cầu tạm nữa, đa số xe
đều bị rơi bánh, dồn cả trước kẽm núi chưa qua được. Tại hạ đã thương
lượng với Biện Bỉnh, sai mấy trăm quân đi chặt cây, mau chóng đóng
loạt xe mới để đưa lương đến đây, nếu chỉ dựa vào sức người mang vác
thì không phải là giải pháp. Nếu hai ngày nữa mà lương thực vẫn chưa