đến, e là mọi người sẽ phải chịu đói rồi. Ngoài ra, nước uống cũng là
một vấn đề, những sông suối ở đây đều đóng băng cả, ít nhất cũng phải
đợi một tháng nữa mới có thể tan chảy, hiện giờ mọi người đều phải
gặm băng mà nhai, rất hại tỳ vị.
— Ngày mai ta sẽ truyền lệnh, cơm ăn tạm thời rút xuống hai bữa
một ngày, trước khi lương thực được chuyển đến, mong mọi người chịu
khó một chút. Còn nước uống, phải để cho họ nấu tan băng ra rồi hãy
uống. Thời tiết đầu xuân rất dễ mắc bệnh, nếu thực phải gặm băng rồi
mắc bệnh, lâu dài sẽ không phải chuyện chơi đâu. Cái chốn quỷ tha ma
bắt này... - Tào Tháo nguyền rủa một câu, đưa mắt sang nhìn Quách
Gia, thấy ông ta hai mắt hõm sâu, thần thái phờ phạc, - Mấy ngày nay
ngươi vất vả quá, sau khi đến Hồ Quan cứ y như thành một người khác
vậy, cũng không nghe thấy ngươi nói cười, suốt ngày chỉ biết lo công
việc. Những việc lương thảo này, ngươi không phải lo lắng đâu!
Quách Gia cúi mình nói:
— Thuộc hạ chịu ơn tri ngộ của Chúa công, đương nhiên phải dốc
sức báo đền.
Tào Tháo thấy bộ dạng nghiêm trang của Quách Gia thì bật cười
trêu chọc:
— Xem ngươi nói gì mà nghiêm túc thế, nửa đêm nửa hôm, lại chỉ
có hai chúng ta thế này, ngươi làm thế cho ai xem? Việc không phải của
ngươi mà ngươi đi lo, lão phu cũng không khen thưởng đâu, đó chính
như câu: “Không phải ma nhà mình mà cúng tế, là siểm nịnh vậy.”
Quách Gia hoàn toàn không có ý nói đùa, vẻ mặt vô cùng trịnh
trọng:
— Siểm nịnh hay không siểm nịnh, ngày sau tất có công luận. Tại
hạ không sợ kẻ khác bàn tán, chỉ mong chúa công thấu hiểu tâm ý của
tại hạ thôi.
— Ồ? - Tào Tháo tựa hồ đã đoán ra, từ sau khi Trần Quần đàn hặc
Quách Gia không rèn hạnh kiệm, bòn rút của cải, Quách Gia càng tận
tâm tận lực hơn trước, nhưng ông lại không tiện nói thẳng ra, chỉ cười