Có thể sai khiến dân làm theo điều ta muốn, không thể để dân
biết điều ta muốn.
Thời Tần Nhị Thế, Thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền,
nhưng sợ các đại thần khác không ủng hộ bèn dâng biếu Tần Nhị Thế
một con hươu và nói: “Đây là con ngựa”. Nhị Thế cười: “Thừa tướng
lầm rồi, sao lại bảo hươu là ngựa”. Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần
thì người bảo là hươu người bảo là ngựa. Sau đó Triệu Cao âm thầm
giết chết những người nói là hươu.
Quốc gia hưng phế là bởi việc chính sự. Chính sự được mất là
do người phò trợ. Kẻ trị quốc phải coi người phò trợ làm gốc, phải biết
trọng dụng hiền tài, bởi hiền tài chính là cánh tay phải đắc lực.
Ý nói ngựa thả về núi Nam Hoa Sơn, không dùng để ra trận
nữa.
Nước nhỏ thuộc phía bắc bán đảo Triều Tiên và phía đông
bắc Trung Quốc xưa.
Nước nhỏ thời xưa của người Triều Tiên.
Làm quan làm chức Chấp kim ngô, lấy vợ phải lấy được
người như Âm Lệ Hoa (hoàng hậu thứ hai của Lưu Tú, tính nết nhu mì,
hiền thảo).
Khi đất nước chiến tranh thì làm gia binh, hòa bình làm tá
điền.
Trong vạn điều ác thì dâm đứng đầu, xét hành vi chứ không
xét nhân tâm; trong trăm việc thiện thì hiếu đứng đầu, xét nhân tâm chứ
không xét hành vi.
Xưa bóp trán biểu thị sự may mắn.
Một chức quan lớn.
Dũng sĩ nổi tiếng thời Đông Chu liệt quốc.
Kẻ dốt đặc cán mai bị gọi là bạch địa (đất bạc màu).
Đừng trông chờ kẻ địch sẽ không tới, mà lúc nào cũng phải
chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Đừng trông mong kẻ địch không tấn