công, mà phải có kế sách vẹn toàn khiến kẻ địch không thể tấn công.
Tu thành trì, thủ khí cụ, đủ củi ngô, lại được chư hầu bốn phía
ứng cứu, nơi đó có thể giữ.
Ý Thư Thụ nói rằng có lẽ lần này một đi không trở về.
Loài thú thần trong truyền thuyết.
Loại đao có hai lưỡi và ba đầu nhọn hoắt.
Với ba quân, có thể làm tiêu tan nhuệ khí, với tướng lĩnh, có
thể làm dao động quyết tâm.
Người giỏi cầm quân, trước tiên không để bị thất bại, sau đó
tìm cơ hội đánh bại quân địch. Không thể thắng là do mình, có thể
thắng là do địch. Thế nên người giỏi cầm quân có thể làm cho quân
địch không thể thắng được mình, nhưng chưa chắc có thể đánh thắng
được quân địch. Cho nên nói: Có thể đoán trước được chiến thắng
nhưng chưa chắc đã giành được chiến thắng.
Có thể đoán trước được chiến thắng nhưng chưa chắc đã
giành được chiến thắng.
Cuối thời Đông Hán, thủ lĩnh Đạo giáo Trương Lỗ chiếm cứ
Hán Trung, dùng tôn giáo để cai quản bách tính, do vậy, người theo đạo
phải nộp năm đấu gạo, nên được gọi là Ngũ đấu mễ đạo, triều đình thì
gọi là “giặc gạo”.
Đánh trận cốt phải giành thắng lợi, đánh lâu sẽ làm nhụt ý chí
chiến đấu của binh sĩ.
Nếu đông hơn địch mười lần thì nên vây địch, hơn năm lần
thì tấn công, hơn hai lần thì hãy nên chia ra mà đánh.
Chỉ sự bận bịu của sáu nước thời Chiến quốc chẳng qua là để
chuẩn bị cho việc nhà Tần lật đổ nhà Chu. Ý Thư Thụ nói rằng, sự hỗn
loạn của chư hầu khắp nơi hiện nay chính là để phục vụ cho sự nghiệp
thống nhất thiên hạ của Tào Tháo.
Nồi đáy bằng có tai.
Cái siêu có quai.