muốn đi khỏi nơi này ngay lập tức, tôi phải đi khỏi Odense và sẽ không bao
giờ trở lại nữa.
Lúc khép cửa, tôi thấy một tấm ảnh nhét dưới tấm thảm trên sàn nhà.
Bức ảnh chụp anh đang mỉm cười cùng một người phụ nữ và một bé trai.
Một cơn gió thốc mạnh qua khiến bức ảnh rơi khỏi tay tôi, bay mất vào
bóng tối.
*
Cửa phòng không khép, tôi đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi cúi đầu
chợt ngẩng lên và bước đến ôm chầm lấy tôi.
- Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi! - Giọng anh thảng thốt.
- Sao giờ này anh chưa ngủ?
- Anh đợi em mà!
Tôi lặng người. Một cảm giác xao xuyến khó hiểu dâng lên trong lòng
tôi. Bàn tay anh lần khắp cơ thể tôi trong hối hả và đam mê. Tôi đẩy anh ra.
- Anh có thật sự muốn điều đó không?
Anh lùi lại, nét mặt khổ sở tỏ vẻ hối lỗi. Tôi biết anh đang đấu tranh với
bản thân, anh rất dễ bị đánh gục ngay lúc này. Nếu tôi tiến thêm một bước
nữa, chúng tôi sẽ phá vỡ mối quan hệ mà từ đầu chúng tôi đã đặt ra. Tôi
biết chỉ cần tôi đồng ý, chúng tôi sẽ lập tức lao vào vòng tay nhau trong
cuồng nhiệt. Nhưng tôi đã không làm thế.
Chúng tôi bước chậm trên con đường chứa đầy bóng tối, đêm tĩnh mịch
đến đáng sợ và những đợt gió rít qua cửa nhà ai ken két nghe rợn người.
Mặt hồ sóng sánh những luồng ánh sáng chồng chéo lên nhau. Tôi để
những cơn gió buốt len lỏi qua cơ thể mình, thổi ù ù qua tai và rối tung mái
tóc. Anh bước bên tôi, vẫn giữ khoảng cách.
- Anh còn thèm khát đàn ông nữa không, hả người-đã-có-vợ?