làm tôi bối rối. Ngoảnh mặt đi chỗ khác, tôi vội đạp xe qua chỗ Cường thì
bỗng nghe tiếng một đứa con gái gọi giật lại.
- Anh gì đó ơi!
Tôi phanh xe lại ngay tức thì, ngỡ ngàng nhận ra đó chính là giọng của
Cường. Ánh mắt em không còn tối tăm lạnh lẽo như hôm qua, mà lấp lánh
những giọt nắng chiều tinh nghịch nhảy múa. Cái cảm giác kì lạ lúc nãy lại
cồn cào trong ngực tôi.
- Gì thế em? - Tôi hỏi.
- Thật ra... - Cường ngập ngừng - Em chỉ muốn cảm ơn anh chuyện sáng
hôm qua...
- Chuyện nào kia? - Tôi ngạc nhiên, rồi vỡ lẽ, cười xòa - À! Chuyện đó...
có gì đâu!
- Với anh có thể chỉ là việc cỏn con chẳng đáng nhắc đến, nhưng điều đó
lại rất quan trọng với em! - Cường cúi đầu, nói nhỏ - Vì từ nhỏ tới giờ, anh
là người đầu tiên ngăn người khác không chọc em là... pê đê nữa!
Tôi có cảm giác khó khăn lắm em mới thốt ra được từ “pê đê”. Nỗi xót
xa dâng lên trong lòng tôi khi nghe em nói câu ấy. Em không phải là người
cảm ơn, mà chính tôi mới là kẻ phải xin lỗi, vì hôm qua tôi cũng đã cười
hùa với lũ bạn. Hai đứa cứ đứng đấy một lúc lâu, chẳng nói gì với nhau.
Cuối cùng tôi đành ngại ngần đề nghị.
- Anh chở em về nhé!
- Ơ thôi... không cần đâu anh! Phiền anh lắm...
- Có gì đâu! Lên xe đi nhóc! Sắp tối rồi...
Và từ ngày ấy, chúng tôi quen nhau. Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ,
nhìn bên ngoài có vẻ đủ đầy, với gia đình, bạn bè, bóng rổ, việc làm thêm,
nhưng dường như luôn thiếu vắng một cái gì đó không thể định nghĩa.