nhưng giọng nói em không trầm đi như những đứa con trai bình thường
khác, ngược lại âm sắc càng cao như giọng con gái. Người ta đánh giá em
qua giọng nói ngay trước khi hiểu được con người em. Cường sợ chính
giọng nói của mình, em kể với tôi đã có lần em cào xước cổ họng mình tới
rướm máu.
“Em điên quá!”, tôi gõ mạnh bàn phím như muốn hét lên, “Tại sao lại
làm chuyện ngốc nghếch thế?”
“Giọng nói với những đứa con trai khác là một thứ sở hữu rất hiển nhiên,
trong khi đối với em nó lại là một đặc ân lớn... Tại sao ông trời lại không
cho em một thứ rất bình thường như thế?”, Cường gõ một dòng rất dài như
trút cả nỗi lòng. Tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời.
“Nghĩ xem những người khiếm thị, khiếm thính, họ cũng đâu có được
những thứ mà người khác cho là rất bình thường? Nhưng họ vẫn tràn đầy
nghị lực sống đó thôi!”
“Nhưng xã hội thương cảm cho khiếm khuyết của họ, còn ai sẽ thương
cảm cho em hả anh?”
Ai sẽ thương cảm cho em? Sự xa lánh của mọi người đối với em, hay
chính nỗi sợ hãi của em với người khác khi họ nghe thấy giọng nói của
mình, đã làm em co rút vào cái vỏ ốc tự tạo của tâm hồn. Suốt những năm
cấp hai, cấp ba, em không có lấy một người bạn thân. Nỗi cô đơn đã trở
thành người bạn thân vô hình duy nhất mà em có.
Từ khi biết đến internet, một thế giới ảo nơi con người giao tiếp với nhau
bằng những dòng chữ chứ không phải giọng nói, em mới có thể tìm được
xứ sở bình yên của mình. Trên internet, em có thể trò chuyện, có thể cười,
có thể có nhiều người bạn mà không sợ họ e ngại hay chế giễu. Internet là
nơi duy nhất em cảm thấy tự do.
“Có phải vì thế mà em ít chịu gặp anh ở trường hơn ở trên mạng?” - Tôi
chợt hỏi.