Đến khi đọc tới những chữ cuối cùng, tôi thấy mặt đất dưới chân mình
đổ sập. Tôi như bị hút vào một cái hố sâu vô tận, rơi mãi vào bóng đêm
không cùng.
Những ngày sau đó, tôi không lên mạng vào buổi tối để chat với Cường
nữa. Khoảng trống trong lòng tôi mà em đã lấp đầy bao ngày qua, giờ như
bị khoét rộng thêm. Không phải lỗi của Cường, mà là do chính tôi đã quá
ảo tưởng và theo đuổi một thứ tình cảm không hề có thật. Mỗi đêm, tôi đối
mặt với nỗi trống vắng trong tâm hồn khi ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối,
giam mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Nhìn cái màn hình máy tính lặng
câm mà chỉ muốn được nhào tới online, để nói chuyện với em, để thấy em
cười dù chỉ qua những icon bé nhỏ. Nhưng tôi đã kiềm nén ham muốn đó.
Giờ chat với Cường tôi cũng chẳng biết nói gì, hơn nữa, sẽ lại càng làm thứ
tình cảm đơn phương trong tim tôi thêm mãnh liệt một cách vô ích mà thôi.
Tránh online trên mạng, nhưng tôi không thể tránh mặt Cường ở trường.
Em đợi tôi giờ ra về, rủ tôi đi đâu đó nói chuyện. Nhìn ánh mắt khẩn nài
của em, tôi không thể chối từ.
Tôi chở em đi trên con đường gió lộng. Những đám lá vàng độ cuối thu
rơi lả tả như một trận mưa. Bầu trời sắp vào đông khoác một màu u ám và
xám xịt buồn hiu hắt. Chúng tôi cứ lặng im đi qua hết con đường này tới
con đường khác, hết góc phố này tới góc phố khác. Cuối cùng, em là người
phá vỡ sự ngột ngạt giữa cả hai.
- Anh vẫn buồn vì em à?
- Không, anh có buồn gì đâu - Tôi nói dối một cách vụng về.
- Sao mấy bữa nay anh không lên mạng?
- Dạo này kiểm tra giữa kì nhiều quá, anh bận học mà... - Tôi chối với
một lý do chính đáng. Sự thật là tôi có học hành được gì khi trong đầu lúc
nào cũng vương vấn hình bóng của em.
- Em xin lỗi! - Cường khẽ nói.