- Xin lỗi? Chuyện gì mới được? - Tôi cố rặn ra một nụ cười - Anh mới là
người phải xin lỗi! Anh đã nhìn em theo cách mà tất cả mọi người nhìn em,
anh đã nghĩ em cũng là gay... Anh tệ thật! Vậy mà anh tưởng là anh hiểu
em hơn người khác...
Cường không nói gì. Lúc ấy, tôi chỉ muốn quàng tay ra sau, kéo tay em
ôm lấy hông tôi, để đầu em dựa vào lưng tôi. Nhưng tất cả mãi chỉ là một
giấc mơ không thể trở thành sự thật. Nén tiếng thở dài, tôi cố làm em vui
bằng vài câu pha trò nhảm nhí.
- Nghĩ cũng tréo ngoe thật ấy nhỉ? Nhìn anh manly thế này, lại là đội
trưởng đội bóng rổ, đố đứa nào nghĩ anh là gay! Còn em suốt ngày bị gọi là
pê đê hóa ra lại là con trai chính hiệu! Thật là bó tay đời!
- Anh không buồn em thật chứ?
- Nhảm quá cái thằng này! Đã bảo là có buồn gì đâu mà cứ hỏi hoài! Kể
anh nghe về cô bạn em thích đi!
Cả chiều hôm đó chở em đi trên phố, tôi lắng nghe em nói về một người
con gái em thầm yêu đã ba năm trời. Đó là nhỏ bạn học cùng cấp hai, bây
giờ cũng đang học chuyên văn ở một trường cấp ba khác. “Huyền rất dịu
dàng và nữ tính”, “tóc bạn ấy dài và mượt lắm anh!”, từng lời của Cường
chui vào tai này rồi trôi ra tai kia, tôi chỉ gật đầu chiếu lệ. Em nói như chưa
bao giờ được nói, về một tình yêu giấu kín không dám thổ lộ suốt một thời
gian dài. Mỗi khi đọc truyện Hoàng Tử Bé , Cường lại thấy mình giống cậu
Hoàng Tử kia, dù phiêu lưu khắp các tinh cầu trong vũ trụ bao la, vẫn
không bao giờ quên bóng hình nụ hồng mà cậu yêu tha thiết.
- Anh biết Hoàng Tử Bé đã nói gì với người phi công mà cậu ấy gặp trên
sa mạc không? - Cường đọc nguyên văn một câu trong sách - “Khi một
người yêu một đóa hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn
những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc.”