Đến khi hoàng hôn đã buông xuống, tôi mới chở Cường về. Đến trước
cửa nhà, em nói tôi đợi một chút, rồi chạy vào trong và lấy ra một quyển
sách đưa cho tôi. Đó là cuốn Hoàng Tử Bé .
- Em đã hứa là sẽ tặng anh cuốn sách này! - Em nhìn tôi, nhưng tôi lảng
tránh ánh mắt của em. Tôi cảm ơn em, bỏ cuốn sách vào cặp mà không hề
có ý định sẽ đọc một trang nào.
*
“Em được trường cử đi thi thuyết trình văn cấp thành phố!”, Cường nhắn
tin cho tôi rất muộn vào một buổi tối, “nhưng có lẽ em sẽ từ chối...”
“Em sợ mọi người sẽ nghe thấy giọng nói của mình?”, tôi trả lời rất
nhanh, “Đã đến lúc em phải tập đối diện với bản thân. Nếu em căm ghét
ngay chính em thì không ai có thể yêu thương em cả.”
Tôi không biết Cường đã quyết định như thế nào, vì từ hôm đó tôi không
gặp em cả trên trường lẫn internet. Mỗi khi tôi nhắn tin cho em, em chỉ trả
lời qua loa là đang bận. Nhưng thật bất ngờ, một buổi chiều tan trường, em
đứng đợi tôi trước cổng, hỏi tôi có rảnh vào sáng ngày mai để đi cổ vũ cho
phần thi thuyết trình của em không.
- Rảnh, rảnh chứ! Anh sẽ tới sớm! - Tôi gật đầu lia lịa, quên mất tiệt buổi
bóng rổ cùng với những lời la rầy của thầy thể dục mà chắc chắn tôi sẽ
hứng chịu nếu chuồn buổi tập.
Cường mỉm cười với tôi, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Tự nhiên
tôi thấy lòng mình dịu lại, nỗi đau bao ngày qua như tan ra trong ánh nhìn
lấp lánh niềm vui của em, khác xa với đôi mắt lạnh lẽo ngày đầu gặp gỡ.
Và tôi bất giác nhận ra chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ngập tràn hạnh
phúc của em, đối với tôi đã là quá đủ...
Sáng hôm sau, tôi ngồi cạnh em trong hội trường Sở Giáo dục đông
nghẹt học sinh và giáo viên, chờ đợi tới lượt thi. Cường có vẻ lo lắng và
bồn chồn không yên, cứ quay đầu ngó quanh quất, chốc chốc lại nhìn