- Em xin anh! Hôn em đi! Cho em biết em không phải là một đứa con
trai... em không phải...
- Đồ ngu! Em biết em không phải là gay! - Tôi gào lên như điên dại - Dù
không một ai trên cái thế giới này thừa nhận em, thì em cũng không thể
chối bỏ sự thật đó!
- Nhưng như vậy thì sống để làm gì, anh? - Cường nói trong tiếng nấc
nghẹn ngào - Con trai không coi em là một phần của bọn nó, con gái không
chấp nhận em. Và em biết thậm chí nhiều gay cũng không thích những đứa
nói giọng eo éo như em. Giờ anh bảo em phải sống như thế nào? Ai cho em
được sống đây?
Tôi lặng im ngồi cạnh em, để mặc em khóc cho thỏa, thỉnh thoảng lại
đưa cho em khăn giấy, hoặc vỗ nhẹ vai an ủi. Ánh nắng trưa gay gắt len lỏi
qua tán cây ngoài cửa sổ, đổ những đốm lung linh trên bức tường. Một cơn
gió mát hiếm hoi lùa vào phòng, thoảng theo hương hoa sứ thơm nồng ngây
ngất. Tôi cảm thấy bình yên đến kì lạ khi em ngủ quên và dựa đầu vào vai
tôi. Và tôi chợt hiểu mình cần phải làm gì. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có
được một góc nào trong trái tim em, nhưng tôi có thể giúp hàn gắn những
vết rạn vỡ cho trái tim ấy.
Tôi quàng tay qua ôm em vào lòng lần cuối. Ngủ ngoan nhé, Hoàng Tử
Bé của tôi.
*
Giải bóng rổ thành phố cuối năm học đó, đội trường tôi có một thành
viên tuy mới tham gia nhưng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đó là
một cậu nhóc lớp 10 có mái tóc mềm vắt nghiêng nghiêng qua trán và đôi
mắt đen sâu thẳm. Tuy có thân hình nhỏ nhưng với khả năng di chuyển cực
kì nhanh và linh hoạt, cộng thêm tuyệt chiêu ném 3 điểm bách phát bách
trúng, tuyến hậu vệ của đội trường tôi đã trở nên cực kì đáng sợ trong mắt
các đối thủ.