- Ừ, tao đi nha!
Tôi đứng trông theo cho đến khi Lu lẫn vào con đường đông đúc rồi mới
vào nhà. Ăn cơm xong, tôi chạy tọt lên phòng và bắt đầu những giây phút
chờ đợi hối hả. Buổi trưa thật dài, mọi thứ xung quanh trở nên vô vị, những
bản nhạc chán ngắt, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ là vẫn sống
động. Bất chợt, một nỗi lo thoáng qua bộ não phức tạp, nếu như... chỉ nếu
như thôi, nếu như tôi và Lu quen nhau thì sao? Người ta lấy vợ, sinh con,
giống như mái ấm nơi tôi chào đời và lớn lên, một cuộc sống bình thường.
Còn chúng tôi, tôi có còn đủ sức chăm sóc cho Lu khi già yếu, hay tệ hơn là
trở thành gánh nặng của Lu. Mà khoan hãy nói tới tuổi già, nếu cả hai quen
nhau, liệu ba mẹ, bạn bè, thầy cô, những người bọn tôi yêu quý và yêu quý
bọn tôi có chấp nhận một trường hợp ngoại lệ? Toán chỉ có đúng hoặc sai,
Natri hoàn toàn không thể phản ứng với Kali, chẳng vận tốc nào có thể
vượt qua ánh sáng, lịch sử đã viết làm sao thay đổi được. Lần đầu tiên trong
đời, tôi lục tung đống sách giáo khoa để tìm một thứ... tìm ngoại lệ!
Cuối cùng, ngoại lệ duy nhất là mấy quyển tập, thay vì những bài học
thầy cô ghi trên bảng, nó lại là trang vở chi chít nét vẽ vời, đường ca-rô,
những thứ chính tay tôi viết nên, những thứ vớ vẩn. Thêm nữa là đống bài
tập Lu giao, chúng không có trong sách, đống bài tập Lu tự nghĩ ra để đề
phòng tôi xem sách giải. Đó là tất cả!
Tôi suy nghĩ, suy nghĩ, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa phòng. Tôi giật
mình quay lại, là Lu, ba giờ rồi sao, thời gian biết chạy đua từ khi nào vậy?
- Ê Chó, mày làm gì mà nhìn mặt ngu quá vậy?
Lu vẫn hớn hở như mọi khi, vẫn nụ cười tươi, vẫn đôi mắt dị nhân bên
đen bên nâu nhìn thẳng vào tôi.
- Làm gì kệ tao mày!
- Trời ơi, tao vừa mới vào thôi mà mày đã tươi rói như vậy rồi! Chắc là
yêu tao thật rồi hả?