vỡ mất một nửa, nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Nếu có ai hỏi cậu nhìn gì, sẽ
phải đợi khá lâu để nghe hết được câu trả lời kèm theo nụ cười thật thà.
“Con... đ... đợi... mặt... mặt... tr... trời... mọc...”
Dần dà, cũng chẳng còn ai kiên nhẫn để hỏi cậu câu ấy, càng không có ai
kiên nhẫn đứng giảng giải cho cậu bé bị tật nói lắp là mặt trời không bao
giờ nhô lên ở hướng tây, nên cậu không thể nào thấy được mặt trời nếu cứ
ngồi ở đấy. Nhưng cho dù ba năm sau, rồi ba năm sau nữa, câu trả lời của
Bảo vẫn như vậy. Không đổi.
Chỉ có cô chị gái là hiểu được Bảo thật sự luôn nhìn thấy mặt trời vào
mỗi buổi sớm. Đó là khung cửa sổ đối diện bên kia đường luôn có một tấm
gương thật to được kéo ra mỗi sáng. Ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu vào
phòng, và Bảo vừa cười khúc khích vừa đưa tay vẫy vẫy ô cửa sổ bên kia.
Thủy không để ý gì nhiều đến tình bạn ngộ nghĩnh giữa cậu em trai ít khi
dám ra khỏi nhà và Nhật - cậu con trai hai mươi hai tuổi của ngôi nhà bên
kia đường. Quá tất bật với việc học và phụ bán cho cửa hàng tạp hóa nhỏ
ngoài chợ của mẹ, cô không còn thời gian chú ý đến những mảnh giấy được
chuyền tay mỗi sớm của em trai mình. Nhưng đến một ngày kia, khi mắt cô
vẫn còn nhòe nước trong đám tang người mẹ, thì một cái nắm tay quá chặt
của Bảo và Nhật đã đan vào lòng cô một mối băn khoăn. Cô bỏ kì thi vào
Đại học, đôi vai nhỏ nhắn gánh lấy cửa hàng mẹ để lại, hằng tháng lại lầm
lũi ra bưu điện nhận chiếc phong bì của người cha nơi xứ lạ gửi về.
Hai cậu con trai cách nhau sáu tuổi. Mỗi ngày sau khi làm nhiệm vụ
“phản chiếu mặt trời” cho Bảo xong, Nhật đều băng qua đường và đứng
ngay trước cửa sổ. Thủy lại càng cảm thấy ngờ ngợ hơn khi thấy một ai đó
có thể kiên nhẫn trò chuyện với cậu em ngọng nghịu của mình hàng tiếng
đồng hồ, nhưng niềm an ủi khi cậu em trai nhút nhát cuối cùng cũng có một
người bạn đã chiến thắng trong cô. Cô yên tâm giao Bảo cho Nhật trông
chừng mỗi khi tất bật với mớ hàng hóa.
Nhưng cái chung cư thật sự quá nhỏ...