Những lời xì xầm bắt đầu lan ra, những ánh mắt liếc nhanh bắt đầu xuất
hiện. Nỗi nghi ngờ của Thủy về một thứ khác-hơn-tình-bạn giữa hai cậu
trai bắt đầu quay về. Cô không dám hỏi Bảo, chỉ biết tự dặn lòng mình là
“Không phải, chuyện đó nhất định không xảy ra đâu.” Một bi kịch không
thể nào lại xảy đến hai lần với cùng một gia đình. Cô lặng lẽ nhìn bức ảnh
ba gửi về, ông chụp chung với một người mà cô không biết ông gọi là
chồng hay là vợ.
Thủy lục ngăn bàn của Bảo, những mảnh giấy nhỏ được xếp cẩn thận
trong một góc rơi ra. Bắt đầu bằng những mảnh cũ nhất.
“Chào em, em tên gì vậy?”
“Em tên Bảo ạ.”
“Sao em không ra ngoài chơi?”
“Em không dám, mọi người chọc em là thằng nói lắp.”
“Anh thấy em hay ngồi bên cửa sổ buổi sáng, em đợi cái gì vậy?”
“Em đợi ba về... Ba hứa sẽ dắt em đi coi mặt trời mọc.”
“Em muốn thấy mặt trời buổi sớm không?”
“Dạ muốn, nhưng từ phòng em không nhìn được mặt trời mọc.”
“Sáng mai dậy sớm đi, anh có cái này cho em xem...”
Những lời nhắn trải dài theo năm tháng, từ những mảnh giấy rời rạc viết
bằng bút chì đã được nắn nót đồ lại bằng bút mực, cô dần giở những trang
thư hoàn chỉnh mà Bảo và Nhật vẫn chuyền tay nhau mỗi buổi sáng sớm.
Mắt cô ngấn nước khi đọc tới những trang sau...
“Đồng tính là gì hả anh? Dì Hai tầng trên nói ba em là thằng đồng tính,
là đồ bóng chỉ biết phá nhà phá cửa người ta. Em không biết trả lời sao,
chỉ biết xin lỗi dì. Bộ ba em... là người xấu hả anh?”