Người ta không nói với Thủy, người ta chì chiết đứa em không có khả
năng nói lại của cô. Mẹ dặn cô giấu nó, mẹ nói nó khờ quá, đừng làm nó
buồn tội nghiệp.
Những tia nắng mặt trời cũ kỹ phủ đầy những hạt bụi li ti chen vào
phòng qua khe hở của tấm mành cửa. Nắng vàng hoe hắt lên trang thư còn
mới lắm của Nhật.
“Em đừng tin người ta nói ác Bảo à. Anh biết ba em không xấu. Đồng
tính không phải cái tội. Ba em không có lỗi gì hết, em đừng xin lỗi người ta
làm gì.
Cũng như chuyện em đợi mặt trời mọc ở hướng Tây, người ta không hiểu
nên người ta mới không thích em. Người đồng tính là những người phải đợi
mặt trời mọc ở hướng Tây. Người khác không hiểu, nên mới bắt họ quay về
hướng Đông. Nhưng hướng Đông của họ không có gì hết. Họ không thể hi
vọng gì ở đó được. Ít ra chờ đợi ở hướng Tây, người ta còn có thể hi vọng ít
nhiều vào những tia phản chiếu hiếm hoi của phương Đông. Sống ở hướng
Tây mà chờ đợi mặt trời không phải là cái tội, sinh ra là người đồng tính
mà hi vọng có hạnh phúc càng không phải cái tội Bảo à...”
“Thế em có phải là người đồng tính không hả anh?”
“...Nếu như em thích con trai...”
“Thích con trai? Em thích anh mà. Vậy là em cũng giống ba em, anh
hả?”
“Thích... như kiểu tình yêu kìa Bảo. Em có thích anh như vậy không?”
Khi tia nắng cuối ngày vừa tắt cũng là lúc Bảo mở toang cánh cửa vào
phòng. Cậu mở mắt thảng thốt nhìn cô chị với đôi mắt nhòe nước và những
lá thư còn run rẩy trên tay. Nước cũng trào ra từ hốc mắt của cậu. Thủy
lặng lẽ để cậu tựa đầu vào vai cô mà khóc. Cô không trách cậu. Cô không
có quyền trách cậu. Cũng như chuyện cậu đợi mặt trời mọc vào mỗi buổi
sáng ở cánh cửa sổ hướng Tây, chuyện Bảo yêu Nhật cô cũng không thể có