Thủy không dám đọc lá thư Bảo nhờ cô đưa cho Nhật. Chỉ biết là đám
cưới của anh với một cô giáo dạy ở trường Cao đẳng cạnh bên được gấp rút
chuẩn bị ngay sau đó. Cô biết Bảo đã không nói thật, vì ánh mắt căm hận
mà Nhật ghim vào em cô mỗi khi giáp mặt phải được tạo thành từ một lời
nói dối hoàn hảo. Cánh cửa sổ hướng Tây phủ đầy bụi thời gian...
Ba đồng ý ngay khi hai chị em ngỏ lời xin đoàn tụ, ngày ra đi chỉ cách
đám cưới ít lâu...
Cậu con trai bà chủ nhà đứng lạnh lùng nhìn hai người khách ở căn hộ
1B dọn đồ ra. Căn phòng mà anh thuộc từng chi tiết nay gói gọn trong
khoang chở hàng của chiếc xe tải nhỏ. Cô gái lặng lẽ trèo lên xe, để lại một
cậu trai lúng túng với mái tóc vụng về chị cắt cho và đôi mắt nâu cụp
xuống trước mặt anh.
“Xin lỗi..” Bảo chỉ thốt lên được bao nhiêu đó trước khi quay mặt đi.
Tới bây giờ Thủy vẫn không thể hiểu được, tại sao chỉ có câu xin lỗi là
Bảo có thể nói một cách trơn tru không vấp váp...
Cô cũng không bao giờ biết được, rồi đây có còn ai đón đợi mặt trời bên
khung cửa sổ phía tây.
Hay là nó sẽ đóng lại. Mãi mãi...