ý kiến gì. Vừa làm chị vừa gánh cả vai trò của ba mẹ, cô chỉ ước mong cậu
được hạnh phúc...
Và rồi những tiếng xì xầm trở thành lời mắng nhiếc công khai. Và rồi
những ánh mắt liếc nhanh trở thành cái nhìn trừng trừng giận dữ. Bảo nhút
nhát co rúm lại trước những hằn học của hàng xóm. Thủy cũng quá nhỏ bé
để có thể làm điểm tựa cho cậu em trai. Tưởng chừng như bóng đen khinh
miệt của hàng xóm rồi sẽ nuốt chửng lấy chị em cô, thì Nhật lại xuất hiện.
“Bảo không có lỗi gì với mấy người! Mấy người là một lũ nhiều chuyện!
Nếu còn dám làm gì, tôi đuổi mấy người ra khỏi chung cư nghe chưa!!!”
Lời nói của cậu con trai bà chủ chung cư làm đám người ấy e dè. Họ thôi
nói thẳng vào mặt Bảo. Nhưng túi rác của nhà cậu hôm nào cũng bị xé tràn
ra tứ tung, và những dòng miệt thị ghi bằng phấn màu trên cửa thì đâu biết
được là của ai mà lần.
Nhưng Thủy hi vọng ở Nhật, cô tin anh là một chàng trai tốt, có thể thực
sự yêu thương em mình.
Cô không nhớ rằng, còn một người khác cũng hi vọng rất nhiều ở Nhật...
Đó là một buổi tối cuối mùa mưa tháng Tám, khi những giọt mưa cuối
cùng vừa trút khỏi mái hiên, thì mẹ của Nhật gõ cửa nhà Thủy.
Dứt tiếng mưa, sao căn phòng im ắng lạ thường. Hai chị em ngồi thẫn
thờ nhìn người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ lặng lẽ lôi ra những chiếc áo
trẻ con nhỏ xíu xanh xanh hồng hồng mà bà đã cần mẫn ngồi đan cho đứa
cháu tương lai. Bà hi vọng có thể ẵm cháu một lần trước khi nhắm mắt.
Những giọt nước mắt rơi nhanh trên đôi má gầy gò của bà. Đôi tay gân
guốc run run lần mò trên những chiếc cúc nhỏ xíu. Giá như bà quát mắng
hai người, giá như bà cũng đối xử với họ bằng cái cách của những kẻ tầm
thường khác...
...