Mồ hoang cỏ dại
Thiên Bình
Thành Phố Sương Mù
Bà ngồi bên cửa sổ, cửa sổ nhìn ra khoảng sân đầy nắng, khoảng sân
không ngăn cách với con đường nhựa, con đường chạy đến chân đồi rồi
uốn cong theo cánh rừng sồi, rừng sồi càng dày khi lên đến đỉnh, một nửa
ngả màu vàng, một nửa cháy đen, đứng ở đỉnh đồi nhìn ra xa có thể thấy
một căn nhà nhỏ với một khoảng sân nhỏ, căn nhà có một cửa sổ treo rèm
vải bông đã cũ, bên khung cửa sổ là khuôn mặt khắc khổ của bà.
Trên con đường nhựa chồng chéo những lối rẽ vào các nhà và cống rãnh,
các nhà được bao quanh bởi rừng sồi tạo nên một thành phố nhỏ, thành phố
dường như biệt lập với thế giới bên ngoài. Cuối con đường nhựa lớn duy
nhất này, sau khi đã xuyên qua cánh rừng, là một dòng sông xanh nước
quanh năm và một làn sương mù ngăn cách với thế giới bên ngoài. Những
người dân của thành phố nhỏ đến được phía cuối con đường chỉ biết đứng
nhìn những màu sắc rực rỡ ẩn hiện bên kia làn sương mù.