thẫm đen trên rèm nay lại đỏ tươi vì vết máu mới. Bà thôi không nhìn
khoảng sân trống rỗng ngoài kia nữa. Bà nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói,
nơi có tấm ảnh một người đàn ông tóc điểm hoa râm, đôi mắt sâu hoắm.
- Vậy là ông đi được ba năm rồi. - Giọng bà khản đặc - Tôi thấy thiếu
vắng thật đấy, nhưng tôi thấy thanh thản kì lạ. Hình như trong người ông có
âm khí, hoặc nếu không thì cũng là do những việc làm của ông trước kia đã
gây ra âm khí, đè nặng lên cái nhà này. Ông đi, tôi cũng buồn lắm, nhưng
tôi vẫn vui vẻ làm giỗ cho ông. Mong sao ông đi rồi đừng để lại tàn dư của
âm khí!
Bà nhỏm dậy đi đến bàn thờ, bà ngắm ông một lúc rồi lấy bức ảnh xuống
rồi cắt một phần tóc ông.
- Tôi cắt bớt tóc ông để ông nhìn đỡ già. Ông thấy chưa, tôi nói có sai
đâu, nhìn ông như hồi còn trẻ vậy đó.
Bà đặt lại tấm ảnh lên bàn thờ, bà thở hắt ra khiến làn khói từ nén hương
lệch đi trong không gian. Bà nhìn khuôn mặt của ông, bà nhìn kĩ đôi mắt
ông.
- Đôi mắt ông nhìn đĩ lắm! Và tàn ác. Thế mà không hiểu sao hồi đó tôi
lại mê mệt vì đôi mắt ông. Ông đá lông nheo với mọi cô gái ông gặp, kể cả
những con đĩ, trước mặt tôi. Tôi biết ông phải đi phẫu thuật nhiều lắm mới
có được nó. Tôi có xem bức ảnh của ông lúc nhỏ, mắt ông bị tật. Mẹ ông
không muốn để con mình xấu, bà đi làm đĩ kiếm tiền để mổ mắt cho ông...
Bà ho một tiếng ngắn.
- Rồi ông trả ơn cho bà ấy bằng những chuỗi ngày nhốt bà trong căn
phòng kín cửa. Chỉ có tôi biết bà ấy giả điên, chỉ có như thế bà mới không
sống cùng những dối trá và tàn ác của ông. Cuối cùng, bà chết trong nhà
thương điên.
Kí ức dội lên trong ngực bà về thời còn trẻ, bóp nghẹn trái tim già nua
của bà. Kí ức đã vỡ vụn vì tuổi già, mà bà đã già đâu, ở tuổi những đứa con