hương lạ, dấu son môi và những sợi tóc dài. Đủ thứ. Hắn đem về cho tôi sự
đau đớn, sự nguyền rủa, sự bất lực. Tôi muốn nói, muốn lên tiếng trách
móc, muốn la hét quậy phá cho rối tinh cả lên nhưng rồi lại thôi, vì nghĩ:
“Mình không có quyền”.
Phong áp tay lên má tôi, khẽ cúi đầu xuống và bắt đầu hôn. Câu nói mà
tôi mơ thấy hắn ta thì thầm bên tai mình tự nhiên ngân vang: “Đừng đi.
Hãy ở lại với tao”. Tôi chưa bao giờ mong hắn ta nói ra điều đó nhiều như
bây giờ. Sự ám ảnh nặng đến mức đêm nào tôi cũng mơ thấy. Vòng tay ấm
áp của hắn bao lấy tôi, miệng hắn gần như kề sát tai tôi nhưng căn phòng
lúc này lại im bặt.
Mất hi vọng. Bức thư trên bàn bị xô đẩy chưa bao giờ trở nên chênh
vênh đến như thế. Tôi lặng lẽ gạt nó xuống đất một cách khéo léo trong sự
im lặng bí mật. Mẹ sẽ không bao giờ có thể tự hào về tôi.
*
Sân bay vắng người. Tôi đã cố tình chọn giờ bay khuya, lúc Phong đã
ngủ say. Thế cũng tốt, nhưng tôi thấy lạnh. Tôi ghét cảm giác lạnh lẽo. Lúc
rời khỏi chiếc chăn ấm áp, tôi đã hi vọng hắn sẽ kéo tay tôi xuống và thì
thầm câu nói đó. Chỉ cần như thế thôi đã là quá đủ, và rồi tôi sẽ hủy tất cả
mọi sắp xếp đã dự tính sẵn: chuyến bay, hành lí, đồ đạc,... Tất cả. Tôi sẽ
hủy hết. Toàn bộ.
Nhưng tôi lại chìm ngập trong cảm giác thất vọng. Có lẽ không phải vì
hắn, mà là vì chính tôi. Lúc tôi rời đi Phong vẫn im lặng chìm trong giấc
ngủ say, hơi thở đều đặn, thậm chí còn không trở mình. Tôi thấy mình thật
ngốc nghếch. Chấp nhận để cho hắn chạm vào người ngay từ đầu đã là điều
sai trái. Phải dừng lại!
Tôi bất chợt nhớ đến hơi ấm của hắn. Thứ dễ làm cho người ta nghiện,
nhất là khi xung quanh mình chỉ là không gian lạnh lẽo. Một hành khách
đang băng qua sảnh sân bay một cách hối hả có dáng người rất giống