Hắn về nhà, thấy mẹ hắn ngồi lom khom ăn cơm với rau muống. Hắn
thấy thương mẹ vô cùng, dù mẹ luôn mắng chửi hắn, lạnh lẽo với hắn,
nhưng hắn cảm nhận được sự ấm áp của bà. Hắn biết bà từng trải qua
những chuỗi ngày đau khổ, nhẫn nhục để nuôi hắn. Càng nhận thức được
những gì đang xảy ra trong gia đình, hắn càng thương mẹ. Hắn sống bên ba
nhưng không cảm nhận được tình cha con.
Ngày bé hắn còn ngây thơ, hắn thấy thỉnh thoảng ba hắn dắt một người
đàn bà mặt đầy phấn son về nhà, có khi ba hắn bảo đó là một người bạn, có
khi là một người họ hàng xa. Hắn thấy mẹ hắn không có cảm xúc gì nên tin
đó là thật. Rồi hắn lớn lên, những người đàn bà lạ vẫn vào nhà hắn. Lâu
dần, hắn sợ mùi nước hoa và những khuôn mặt trắng bệch màu phấn. Cuối
cùng rồi hắn biết bản chất của ba hắn. Đêm đêm nằm với mẹ, hắn nghe
tiếng rên siết vọng qua từ phòng bên, hắn nhỏm dậy, hắn thấy hai tấm thân
trần trụi như hai con rắn đang quấn lấy nhau. Hắn thấy khuôn mặt của ba
hắn. Hắn hận ba hắn.
- Mày đi tắm rửa rồi ăn cơm. Tao làm cá kho cho mày rồi đó.
- Sao mẹ không ăn cá kho mà ăn rau không vậy?
- Tao ăn rau lành tính, tao muốn sống lâu! Ăn nhiều thịt cá quá cơ thể chỉ
nhão ra như bùn!
Mẹ hắn nói vậy thôi chứ hắn biết mẹ để dành miếng ngon cho hắn. Hắn
lẳng lặng vào phòng tắm, nước mát rượi khiến hắn tỉnh hẳn sau trận đấu
bóng đá ở trường. Hắn vừa tắm vừa mơ tưởng đến tình nhân của hắn, một
người con trai cùng lứa có nụ cười thiên thần. Hai người thường theo nhau
lên đồi, họ nằm bên nhau hàng giờ, lắng nghe tiếng lá xào xạc và đón ánh
nắng hạnh phúc. Họ trải qua lần đầu tiên bên nhau cũng nơi này, dưới bầu
trời đầy sao và trong tiếng ru của gió.
Hắn tắm xong, còn dừng lại một chút ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ của mình
trong gương, hắn mỉm cười vừa ý rồi mới chịu ra ngoài.