gã nói, giọng trầm yên:
“Em vào nhà mà nghỉ. Tui sẽ ngủ ngoài này với con Đục. Khuya rồi.”
Nói xong, gã đi về phía chiếc võng mắc giữa hai thân dừa. Con Đục chạy
theo, luồn xuống dưới lưng gã rên lên mấy tiếng khoái trá. Hắn ngẩng đầu
lên, định nói gì đó rồi lại thôi, xiêu vẹo đứng dậy.
“Nếu em không có chỗ nào để đi, thì cứ ở đây cũng được”.
Hắn nghe gã nói mấy lời đó khi đặt lưng xuống tấm ván. Một sự ấm áp
dâng lên trong lòng, hắn thả lỏng người để cơn ngủ kéo đến.
Mấy ngày sau, ban ngày gã đi thăm đồng, rồi ghé chợ mua cho hắn vài
món: một cục xà phòng, một bình dầu gội, xà bông giặt đồ, vài bộ quần áo,
những thứ đã lâu rồi gã không dùng đến, chiều về gã lại lui cui sửa lại căn
nhà của mình, dọn ổ mối này, chỉnh cái cột kia, xây thêm một cái phòng
tắm nhỏ. Hắn thì nấu cơm quét dọn, mang đống đồ cũ ra vá, rồi giặt sạch,
phơi ngoài sào, qua một ngày nắng đều khô cong, thơm tho ấm nóng. Căn
nhà mấy ngày trước còn như ổ chuột chẳng chốc đã ra hình ra dáng, cũng
có thể tạm xem là một tổ ấm. Khi hai người xong việc, thường ngồi ăn
chung với nhau, hắn nấu ăn cũng ngon, gã ăn thấy sướng miệng cứ khen
hoài. Gã và hắn cũng ít trao đổi, thường chỉ là thăm hỏi chuyện hằng ngày,
rồi mai sẽ làm gì, nếu không thì là mùa màng thời tiết, con nước lớn ròng,
cá tôm nhiều ít, tuyệt nhiên cả hai chẳng hỏi về quá khứ của người kia. Gã
thấy không nên nhắc lại chuyện đó, còn hắn cũng nhận ra được sự trầm
lặng của gã mỗi khi nhìn thấy hắn chải tóc.
Được vài ngày hắn bắt đầu hát, giọng hắn ngọt ngào mùi mẫn, nghe mà
cảm thấy tan rã trái tim. Hắn chỉ hát khi không có gã ở nhà, khi đang nấu
ăn, giặt đồ. Hắn hát để thấy mình đỡ hiu quạnh. Còn khi có gã, hắn thấy
ngại nên thôi, chỉ ngồi ngồi, cười cười, nói nói, đôi khi cũng muốn hát thử
cho gã nghe nhưng rồi lại nghĩ vì lý do gì mà mình hát bây giờ. Gã thì vài
lần về sớm nghe được tiếng hắn hát ở đằng xa, bèn cập xuồng vào, ngồi