Đêm hôm đó trời mưa rất to. Gã phải vào nhà để ngủ. Hai người nằm
trên tấm ván, quay lưng vào nhau, cả không gian chìm trong hơi mưa lành
lạnh. Mái tôn phát ra muôn vạn thanh âm hòa vào nhau như một bản nhạc
bất tận. Đêm đen kịt như mực. Hắn khẽ vén mái tóc thề của mình, rồi từ từ
nói, lời bị vô vàn âm điệu rào vỡ của cơn mưa nghiền cho nát vụn.
“Hồi đó còn nhỏ, em đã mê làm công chúa, đóng cải lương chỉ muốn làm
tiểu thơ. Lớn lên thì càng thích, cứ hỏi tại sao mình không là con gái. Lần
đầu tiên em mặc đồ con gái thấy mình thật sự rất hạnh phúc. Rồi ba má em
biết chuyện. Họ đuổi em ra khỏi nhà. Em may mắn xin được một chân
trong đoàn hát, theo các chị em đi khắp nơi hát đám ma, hát lô tô. Rồi em
gặp anh ấy. Đó là người đàn ông mà em yêu. Em yêu anh ấy nhiều lắm,
không tiếc một thứ gì, đem tất cả tiền dành dụm của em cho anh ấy làm ăn.
Em chỉ muốn anh ấy thương em. Rồi anh ấy làm ăn thất bát, em phải mượn
tiền khắp nơi, kể cả vay lãi cao. Vậy mà anh ấy ôm hết tiền ấy bỏ đi. Cái
hôm anh cứu em là ngày em và anh ấy quen nhau ba năm. Hôm đó em đã
định chết cho rồi. Nhưng khi em chìm trong nước, không hiểu vì sao em lại
nghĩ tới đời mình. Em chỉ mong có một người yêu thương em, nhưng nào
có được. Em nghĩ mình chết thế này thì thật uổng.”
Hắn dừng lại, đưa tay ngăn dòng nước mắt đang từ từ chảy ra. Từ lúc
hắn được cứu đã thề với lòng sẽ không vì người đàn ông đó mà khóc nữa.
Vậy mà hắn vẫn không kềm được.
“Em ngu quá phải không anh?”
Bên kia giường không một tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng. Cõ lẽ
gã đã ngủ rất say rồi. Hắn không nói nữa nhưng cũng không ngủ được, lòng
cứ chìm ngập trong ký ức của những ngày tháng xưa xa. Mưa rơi rả rích
đến tận sáng. Con Đục bị mưa làm cho mất ngủ cứ loay hoay đi lại trong
nhà, thỉnh thoảng rên lên mấy tiếng chán nản. Hắn thì day day những sợi
tóc của mình theo nhịp mưa sầm sập. Những sợi tóc thề thế mà rối tung lên.