“Em đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ là đánh nhau vài trận thôi. Tui còn khỏe
như trâu ấy mà”.
Gió thổi lồng lộng. Hắn đứng căm bặt để gió thổi mái tóc dài mượt của
mình tung bay, từng sợi từng sợi hòa vào nhau, nhịp nhàng múa lượn. Hắn
nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc võng, nhìn từng làn khói trắng tỏa
ra từ môi. Bàn tay hắn đưa lên, chiếc kéo ánh lên một nét rất lạnh.
Hắn đưa chiếc kéo vào mái tóc thề xinh đẹp của mình. Cắt. Gió ào lên
như sóng, cuốn từng lọn tóc mềm bay tung lên như một cơn mưa. Từng sợi
bay trong gió, mỏng manh yếu ớt phủ xuống nền đất một màu u ám. Gã trố
mắt nhìn, không nói nên lời. Con Đục sủa lên một tiếng rồi chạy vụt lại chỗ
tóc bay, chồm lên mà táp lấy táp để. Hắn dừng nhát kéo, mái tóc giờ đã
ngắn cũn cỡn, nhìn gã trân trân:
“Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em sẽ đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Em
xin lỗi.”
Hắn quay người vào nhà, gã chồm người dậy, chạy lại nắm lấy bàn tay
gầy guộc. Đó là lần đầu gã nắm lấy tay hắn, đôi bàn tay thô ráp chạm vào
một điều mềm dịu.
“Nếu tui giữ em lại thì em có ở lại không?”
...
“Tui biết mình không có quyền gì giữ em lại. Nhưng nếu không có ai
thương em, thì hãy để tui thương em.”
...