Hậu ơi!
Shinn
“ Trước đèn nghe chuyện Tây Minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le
Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân... sau...”
Câu hát ngọt như đường phèn vừa dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng lộp bộp
vang lên. Uống một hơi cạn chung rượu, ông Tư vỗ đùi khề khà:
- Thằng Bảy có đứa con hết sẩy nghen mậy! Nó ca nghe ngọt còn hơn
chén chè đậu xanh bà vợ tao nấu nữa à!
Ông Hai đón chén rượu, cười hềnh hệch tiếp lời:
- Con gái miệt này chết vì giọng ca của mày hết đó con! Lại đây uống
với tao một chung coi mậy!
- Dạ thôi! - Cậu con trai ngồi ở đầu bộ ván gõ cất giọng ấm và nhẹ - Con
chưa tới tuổi uống rượu mà bác Hai. Thôi mấy bác uống với tía con đi, con
đem mấy con cá câu được hồi chiều qua nhà bà Tám, không thôi má con lại
cằn nhằn.
Nó quơ chân xỏ dép, nhổm người đứng dậy trở vô trong. Chừng nó trở ra
với xâu cá, ông Bảy tía nó lên tiếng dặn dò:
- Đem theo cây đèn pin, cẩn thận ruộng mương nghe chưa?
- Dạ! - Nó ngoan ngoãn gật đầu.