- Coi dìa sớm sớm đó! Bên đó có con bé Nhị rồi mày bị giữ chân không
biết đến bao giờ nữa đa!
- Hông... hông có đâu. Con dìa liền hà! - Nó hơi đỏ mặt, cúi chào tía với
mấy bác rồi chạy đi ngay. Gió đêm mát lạnh cũng không cách nào xoa dịu
được gương mặt nóng bừng của nó. Con đường bờ ngắn lại dưới bước chân
vội vã. Nó đang nôn nóng được gặp một người. Ếch nhái kêu vang như
càng phụ họa thêm cho trái tim đang đập rộn lên trong lồng ngực nó. Phía
xa xa, ánh điện từ căn nhà cấp bốn của bà Tám đã thấp thoáng sau rặng tre
gai.
- Ủa anh Hậu! - Nhị đón nó bằng nụ cười khoe chiếc răng khểnh, sáng
bừng nước da bánh mật. Đưa xâu cá cho cô bé, nó bước lên bậc thềm, tim
bỗng đập một nhịp kỳ lạ. Nó có thể cảm thấy thật rõ ràng cái không khí
quen thuộc mà nó chờ đợi suốt từ hôm Tết đến giờ. Quay qua Nhị, nó cười:
- Má anh biết anh Thanh về nên biểu anh đem mấy con cá qua, mai em
coi nấu cháo hay làm gì đó cho ảnh ăn nghen!
Nhị chun mũi giả vờ giận dỗi:
- Em ganh tị quá, sao anh Thanh em lần nào dìa đây cũng được má anh
với mấy bác mấy dì đem cho đủ thứ hết vậy?
- Thì anh cũng có biết đâu! - Nó cười trừ - Ủa mọi người trong nhà đâu
hết rồi em?
Nhị xách mấy con cá đi ra sau bếp phía bên hông nhà. Nghe lục đục gì
đó rồi giọng nói trong trẻo đáp lời nó:
- Từ hồi ảnh dìa tới giờ mọi người ở trong buồng nói chuyện gì em cũng
hổng biết. Chắc dì dượng em ở trển lại muốn đón nội lên hay sao đó.
Ở trển?! Nó phì cười trước cái cách nói chuyện của Nhị. Cô bé có biết
rằng nói kiểu đó nghe như thể dì dượng cô đang ở trên... bàn thờ chứ không
phải ở thành phố không ta.