Nó ngồi thêm một lúc. Không gian yên tĩnh quá. Lòng nó có chút bất an,
cái bất an từ chiều. Mọi lần Thanh về đều sang ngay nhà nó, chào hỏi tía
má nó, vậy mà hôm nay thì đến giờ này nó vẫn chưa được gặp. Thú thiệt
hồi nãy Nhị ra đón nó đã thấy hụt hẫng. Nó cứ tưởng sẽ là Thanh với nụ
cười ấm áp khiến nó yên tâm như mọi lần, nụ cười mà từ lần đầu gặp đã
làm tim nó lỡ nhịp và câu hát Lục Vân Tiên thì rớt lại đâu đó bên dòng kênh
nhỏ cạnh mấy cây dừa nước.
- Em qua hồi nào vậy Hậu?
Một bàn tay chạm nhẹ vào tóc nó. Nó giật thót người khi nghe giọng
Thanh. Cái giường tre kêu cót két, Thanh ngồi xuống kế bên nó.
Nó quay qua nhìn Thanh, vừa há miệng định trả lời thì có tiếng bà Tám:
- Hậu đó hả bây? Tối rồi bây còn đi đâu đây?
- Dạ, má con sai đem mấy con cá qua biếu bà Tám nấu cháo cho anh
Thanh!
- Ờ, nói tao cảm ơn tía má bây nghe!
- Dạ! - Nó đứng dậy, nhìn Thanh, ngập ngừng - Thưa bà Tám con dìa!
Nhị ơi anh dìa nghen!
Nó nói với ra nhà sau. Tiếng Nhị lanh lảnh:
- Dạ anh Hậu dìa! Em đang dở tay tí xíu!
Đi khuất khỏi rặng tre, Thanh chạy theo nắm lấy tay nó:
- Em giận tôi chiều nay về đã không qua nhà em hay sao?
- Đâu có! - Nó lắc đầu cười. Gặp Thanh rồi mọi bất an trong nó đều biến
mất - Tại tối rồi tui dìa kẻo tía má tui lo.
- Em không nhớ tôi à? - Thanh siết nhẹ tay nó. Nó phụng phịu: