Nhìn nụ cười của Hậu hệt như một bông sen trắng vừa hé nở, Thanh cảm
thấy đau xé lòng. Nụ cười đó... sắp không còn là của anh nữa rồi.
Ăn đã đời hột sen vừa thơm vừa bùi, Hậu lại rủ Thanh đi... hái trộm nhãn
lồng. Có lẽ trẻ con lớn lên ở cái miệt này đều phải thừa nhận rằng đi hái
trộm trái cây, dù đôi khi chẳng muốn ăn, là một thú vui hấp dẫn không thể
cưỡng lại được.
Và sau đó nữa là hàng tỉ những điều vớ vẩn mà cái đầu một đứa con trai
miệt vườn như Hậu có thể nghĩ ra cho một ngày “hẹn hò” thế này: hái dâu
tằm mọc hoang ở bờ ruộng, nướng khoai, hay chạy ào qua bãi cỏ may cho
bông cỏ dính đầy quần áo rồi thi xem ai gỡ nhanh hơn... Vớ vẩn, nhưng
ngọt ngào.
Ráng chiều đỏ rực như thể ông trời đang nấu cơm phía sau mấy rặng
dừa. Thanh và Hậu ngồi bên nhau sau một mô đất cao, và Hậu đang mân
mê một nhánh cỏ ba lá, mà người ta vẫn gọi một cách dân dã là rau bợ,
Thanh tìm đỏ mắt mới hái được.
- Cám ơn em, hôm nay tôi rất vui! - Thanh nhìn Hậu, đôi mắt ngập tràn
yêu thương khiến Hậu đỏ mặt ngượng nghịu:
- Có gì đâu.
Một khoảng im lặng rơi vào giữa hai người. Thanh quyết định bắt đầu.
Giọng anh nhẹ như gió.
- Em có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?
- Nhớ. Bữa đó tui đang ca Lục Vân Tiên tự dưng có cái ông dở hơi nào
đó hỏi trớt quớt “Em hát được Truyện Kiều không?”. Anh có nghe ai hát
Truyện Kiều bao giờ chưa mà hỏi vô duyên vậy hả?
- Tại... tôi thích Truyện Kiều mà! - Thanh gãi đầu. Hậu nhăn mặt:
- Buồn thấy mồ có gì đâu mà thích!